Thơ Nguyễn Thị Phương Trâm
thơ của tôi là một con mèo
thương tiếc kiếp ngèo ngày xưa
nay đây mai đó
có có nhưng có
cũng như không
thơ của tôi là
những người đàn ông
yêu tôi trong những
hộp diêm ồn ào
nhột nhạt ngộp thở
những con đường cong
bóng tối
món quà hoàn hảo
ngày nào
giờ giờ thì sao
thơ của tôi như những ngôi sao
trong những đêm mù sương
chỉ nghe rõ hương
của chàng
thơ của chàng
hàng hàng
li ti
li ti con chữ
những con chữ
đầu hàng
yêu tôi?
*
thơ của em là
nỗi buồn
không nguôi
thương anh
em đã
biến thành
người dưng
ôi cưng
con mèo
ngày xưa
khi mưa
gió thổi
nó ưa
gì đời
giờ xin
mời chàng
nỗi buồn
rơi
rơi rơi
trên má
rơi rơi
ngoài đường
vô tình
đạp lên
những thứ
vô duyên
những thứ
vô thường
làm chi?
*
Ôi con mèo nhỏ xíu
đáng thương
thêu cho ta niềm hy vọng
lòng thòng yêu đương
đâu trong cuộn chỉ
duyên số màu đỏ
nhỏ từng giọt
từng giọt
máu đào
mắt mẹ khô ráo
tháng ngày đã cạn
lãng mạn như
nỗi tương tư
ai ư?
*
Những lá thư ư
em viết cho anh
âm u con chữ
âm u tình mình
rơi vào bóng tối
bối rối bối rối
ôi thôi thôi ôi
thôi thôi anh ơi
nức nở hơi thở
những con chữ u
u buồn buồn u
ru ru em ru
ru em con mèo
bạc bạc màu xám
sống gì đã tám
kiếp đời tình nhân?