SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

thơ Nguyễn Trọng Lĩnh

Cắt dọc phép nhân

Giữ nguyên thể phép nhân
biển trời thêm xanh vạn trượng
con tim tật nguyền lên đồng giao hưởng
đôi vai gầy độ lượng thăng hoa

Khi cắt dọc phép nhân
cánh cung lồi tim tôi bé hơn sợi dây em căng mộng tưởng
mặt lõm tim tôi lớn hơn phập phồng ngực em ước muốn
khát bỏng mắt em nhiều hơn bình minh tôi từng thấy
thấu cảm hồn em ít hơn thần giao tôi từng chạm đến
lát cắt chẻ đôi gân guốc tơ hồng

Lắt cắt hiển hình mấy vực cách ngăn
chén rượu giao bôi trơ sầu trời đất
trăng lưỡi liềm ai treo lòng khuyết
gió chung chiêng nhặt nỗi nam nồm

Khi cắt dọc phép nhân
trở chiều nào không nhói?

 

Mắt thần

Nếu có được mắt thần
chắc tôi xé rào thói quen thực phẩm
trên thớ thịt này dường như ứ dồn cặn lấm
tích lũy ngày qua thêm dài ngắn cuộc người
thấy phấn loài hoa Bỉ Ngạn bung rơi

Miếng ăn lên đầu như tiktok trò chơi
quả táo tẩy trần trong ao tù lời nguyền phù thủy
miếng thịt tươi giữa bàn tay lãi trò thương quái
ngọn rau nào khoác tráo trở áo sâu xanh
bún phở bay ngon hương liệu tật nguyền...
những mắt trần vẫn mồn một tươi nguyên

Nếu có mắt thần
tôi chỉ mong hóa giải ma tim
bằng những cơn đau của vầng trăng hấp hối
bằng giấc mơ mặt trời mây yểm bùa mặt mũi
bằng cánh hoa phân ly nguyên thủy sắc màu
giọt máu giống loài sao rẻ rúng đồng xu?

Mắt thần ở trong tim...

 

Nghe trăng

Nghe trăng treo lạnh giữa mùa
nét người bàng bạc núi khuya gọi giàng
nhớ rừng mưa lại lâm thâm
dấu chân mọng nước còn lăn bão bùng

Nghe trăng về bến không chồng
xàng xê điệu lý tơ lòng vỡ đôi
thấy đêm ríu rậm tiếng cười
mà đau thân liễu thốt lời lặng câm

Nghe trăng vẽ mặt trầm ngâm
Bàn tay ve vuốt thì thầm tóc mây
Gió bay, trống hoác thêm đầy
Lẻ đu hương bưởi trĩu ngày cô đơn

Nghe trăng mở cửa dỗi hờn
Tình yêu như rộng cành buồm phiêu du
Trăng ơi còn nỗi mùa thu
Để cho ta tựa ngây ngô buổi đầu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023