thơ Tịnh Bình
BIỂN MUỘN
Thôi biển đừng khóc
Sóng về đâu
Và gió về đâu...
Thăm thẳm xanh gợi muôn trùng da diết
Biển triệu tuổi rồi
Liệu có già chăng ?
Bạc đầu sóng gối đầu vai đá núi
Trăm năm ư ?
Chưa vãn cuộc mê tình
Chiều mọc muộn
Xóa mờ cơn dư ảnh
Ốc mượn hồn lẻ loi đời cát
Khua khoắng gì nhọc kiếp mê hoang...
TỊNH BÌNH