thơ triều hoa đại
ngờ vực
tôi đi hoài. đi mãi
đến khi nào nữa đây
cánh rừng thưa lửa rực
mà hồn nào tay lơi
cuộc đời. ôi là vậy
ngờ vực ở lưng chừng
trái tim thì héo úa
chờ đợi vết thương mưng
tôi. ngờ vực tuổi mình
một sáng nào bình minh
những linh hồn đi trước
vẫy chào nhau, lệ buồn
vẫn là tôi ngày ấy
ai xoá dùm vết nhăn
hết thảy đều vô nghĩa
kiệt sức người mất tăm
tôi. ngó tôi từ xa
sóng xô bờ như thể
linh hồn ai quỵ ngã
biết bao giờ mới khô
chờ phút nào thêm héo
dại khờ ôm vai chung
lập loè những gai nhọn
hỡi ơi cuộc đời buồn!
thế rồi tôi mải miết
giã từ cỏ, cây rừng
hoàng hôn về như đã
nhuộm đầy trong mắt trong
tôi. ngờ vực chính mình
hãy thả tôi về biển
hãy đem tôi lên rừng
sóng ngoài kia vẫn vỗ
rừng vẫn sáng mênh mông
tôi và tôi vẫn thế
lửa đốt giậy hoàng hôn
qua chiều đông bắc
qua. chiều qua đông bắc
chân đi lòng chữ khô
sầu trôi về biển lớn
nhấp nhô hoài mới thôi
chạy hoài ta mải miết
mịt mù những đường cong
mưa ủ tình ai đó
một đôi khi lỡ lầm
tay vuốt những ngại ngùng
sầu theo nhau quanh quẩn
bước chân người khôn ngăn
đôi khi còn lầm lỡ
mai về chia nhau cùng
bỗng dưng thèm điếu thuốc
đốt cho tình lẻ loi
cháy đời ta ở đó
tháng năm nào quên nhau
mưa vẫn chiều đông bắc
tình gần với tình xa
mưa rồi năm, tháng vội
những lệ buồn ngăn. chia?
triều hoa đại