SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

thơ Võ Thị Như Mai

ĐÂU THỂ HỮNG HỜ

Chỉ một chút thôi có thể nàng sẽ ra ngoài khơi và ngả vào con sóng đại dương . Cuốn tung bạt ngàn biển trời mây nắng mưa bão gió. Để những chiếc hôn rạn san hô mịn màng da thịt, xúc cảm dâng như triều cường luật hấp dẫn mặt trăng.

Chỉ một chút thôi nàng vươn đôi tay gầy thám hiểm thế gian, luồn sâu vào vùng đất lặng thinh ánh sáng đỏ hay thành phố Panama mây phủ, mơn man phiến đá đầy kim cương tảng băng tròn lâu đài Hi Lạp, dụi vào tâm vũ trụ lắng nghe thì thầm nũng nịu tiếng mèo bài hát của cá voi.

Chỉ một chút thôi nàng muốn ôm vào lòng ve vuốt đỉnh Mẫu Sơn một màu trắng lẻ loi, uống cạn giọt sương trước khi những tia nắng băng qua dãy núi trùng điệp vào Bắc Sơn thung lũng, nằm nghỉ ngơi trên vùng đất mộng mơ Đà Lạt diệu kỳ thông rừng làng mạc, chưa trọn cuộc yêu bình minh Cửa Sót cánh đồng thốt nốt An Giang.

Chỉ một chút thôi làm sao nàng có thể đi khắp hành tinh, làm sao trốn những thanh âm dịu êm lời nồng nàn rót mật, nhắm mắt để đón nhận vì tinh tú lung linh sáng nhất, soi rõ cả địa cầu đâu thể hững hờ một kiếp nhân sinh.

 

PHÍA SAU CÁNH CỬA

phía sau cánh cửa là hừng đông
vầng dương suối tóc em bướng bỉnh
từng lọn tơ trời
xoắn anh rối bời bỏng hương say

phía sau cánh cửa bồng bềnh mây
riết róng anh triền lưng ong xa ngái
vẫn biết thu xưa không quành lại
anh thất lạc nửa đời mơ cánh đồng em

phía sau cánh cửa chiều nhá nhem
điệu Tango dập dìu mạnh mẽ
nhịp xoay tròn vòng khổ đau lặng lẽ
buông tay một nốt tình xa

phía sau cánh cửa bão táp phong ba
bởi mùa yêu
anh đắm em say
mùa vỡ tung vì thương và nhớ
mùa nợ nhau chiếc hôn rực rỡ
nắng rám trái bòng
vầng dương hồng em rám môi anh

phía sau cánh cửa tháng tám trong xanh
lạnh lùng đêm giãn cách
ngắm sao ưỡn ẹo mèo lười
thế giới tơi bời
có nhớ Anh không?


KIM

chỉ còn chút lãng mạn cuối mùa còn sót lại
bởi những dấu yêu ngày xưa
đã ngủ ngoan miền ký ức nhạt nhoà
cho Kim hướng đường thênh thang lộng gió

từng bước chân lạo xạo trên đá sỏi
những viên sỏi lặng yên
anh tình cờ nhặt lên và hát vang trong nắng
lời tình ca màu mắt nâu anh yêu

những cung bậc thời gian xanh rêu
bãi cỏ xanh, tán lá bàng rợp mát
bờ biển dài, những cánh đồng bát ngát
nơi nào Kim qua cũng đánh rơi nụ cười

anh còn biết nói gì ngoài ba chữ nhớ - thương - ơi
đâu cứ phải bốn mươi lăm là khô khan như ngói
sau bận rộn buồn vui, cánh chim biết mỏi
biết bồi hồi xốn xang, nghe tiếng trống trường

anh chỉ xin vương vấn mùi hương
hương bưởi hương cam hương chanh hương sả
mái tóc Kim mượt dài óng ả
chưa từng nhuộm, highlight, hay uốn lượn bao giờ

cái còn lại sau cùng là vần thơ
hiện tại tương lai ngọt ngào viên kẹo nhỏ
lời tỏ tình năm xưa, hòn sỏi xinh đầu ngõ
rộn ràng tiếng Kim nói cười

 

DẤU BA CHẤM

Dấu ba chấm ôm choàng chữ M
Xoay tròn một điệu valse ngọc nữ
Chiếc cầu vòm cung tịnh yên viễn xứ
Vắt lên nền trời một đường cong

Dấu ba chấm ôm choàng mùa đông
Mắt lá trầm hương môi hường tuyết phủ
Ai nỡ đến rồi đi không nhắn nhủ
Ai nỡ khuấy lòng bão đắm phong ba

Dấu ba chấm ôm choàng trăng miền xa
Luồn sáng nhẹ tênh thắp từng góc phố
Luồn sáng nhẹ tênh tràn sông lá đổ
tiếng chèo khua thành nốt nhạc buồn

Em đợi một đời để ngắm mưa tuôn
Vào đáy lòng nhau nghe hồn thổn thức
Dấu ba chấm đan vào nhau tất bật
Bởi sau đêm là ngày
Chớp mắt hết một đời long đong

Dấu ba chấm có phải là anh không?

 


Đ0ẢN KHÚC CỦA MỘT NGÀY

Người đi từ phía bình minh vỡ
Gom từng giọt nước mắt bể dâu
Đêm qua tình tràn qua khung cửa
Tinh mơ hương cau phủ trắng màu

Băng qua con đường rải mùa phai
Vàng trưa đứng bóng ngỡ như mai
Vấp chân quỵ xuống trang thư cũ
chuyển ngữ giấc miên viễn miệt mài

Buổi chiều người có nhớ gì không
Ép vào trang vở một nhành thông
Vòng tay hụt hẫng quên và nhớ
Biết nhiều thương lắm một long đong

Một long đong chắt chiu đoản khúc
Tỉ tê dòng nước mắt phong ba
Để đêm trường quên đi hiền thục
Và đắm nhau trong cõi ta bà

VTNM

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023