thơ Vũ Hoàng Thư
Hương duyên hải
“ân tình đó ẩn mật sâu,
về chốn ấy những mộng đầu phố xưa” (*)
khúc dã tràng lời gió đưa
hương bồ kết một khuya mưa tóc người
thơm lựng tôi bình yên ngời
rêu duyên hải em biển khơi vỗ chùng
dương liễu xanh hàng lá rung
hay tôi bật nỗi mông lung nhớ nhà?
đơm lượng khói một cõi xa
không dưng ghé tụ về hoa mắt đằm
(*) Ce sont souvent des amours secrètes, celles qu'on partage avec une ville.
(L’été à Alger, Albert Camus)
Về đâu
lung linh bóng
bờ mang mang
người về đâu giữa tràng giang khói chiều
lênh đênh trắng
bóng câu xiêu
thuyền xua mái
thỏ thẻ điều mong manh
Vũ Hoàng Thư