SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

V Ề  B Ê N  B Ế P  H Ồ N G

Những ngày đầu tháng Sáu của mùa đông ở Nam Bán Cầu mang cái lạnh heo hút thường làm tôi nhớ mùa mưa tháng Mười, tháng Mười Một ở quê nhà. 

Mùa mưa sau cuộc đổi đời 4/75 khi những cái bếp gas nằm xếp xó, đám củi mua của Hợp tác  xã tươi uớt nhả đầy khói. Mưa thường là dịp Má tôi mang hẳn cái lò đất nung ra bên hiên nhà, bà trao cho tôi cái sô nhỏ đựng gạo mang lên nhà bà Sáu, đầu dốc Lữ Gia, có cái cối xay bột bằng đá. Bà Sáu và anh con trai xay bột, tôi ngồi chống cằm ngắm từng hạt gạo chuyển thành giòng sữa trắng chảy vào thau hứng. Xong việc xay bột, tôi tung tẩy xách sô bột về nhà. Má đã sẵn sàng lò bếp đỏ lửa với soong hành mỡ xanh biếc bên cạnh. Cả lũ con túm tụm hào hứng ngắm bàn tay Má thoăn thoắt như múa trên những chiếc khuôn, chiếc nắp be bé xinh xinh, Má thuờng đúc bánh căn, bánh xèo vào mùa đông tháng giá. Những chiếc bánh thơm mùi bột gạo, mùi hành mỡ, mùi nước mắm ớt, mùi than nồng trong mùi không khí ẩm của đất, của vườn cây đẫm nước, bám vào khí ức tôi rồi ở mãi nơi đó.

Tôi lớn lên đi xa nhà dạy học ở miền quê, đôi khi đi qua một góc chợ có hàng bánh xèo, bánh căn…, mùi khói theo tôi mãi một khúc đường, dắt dẫn tôi về ngôi nhà êm ấm của ngày xưa, để đêm về tôi thao thức mãi không nguôi. 

Tôi lớn lên, mùi khói bếp nồng ấm không còn bảo bọc, che chở tôi như những ngày mưa thơ ấu. Tôi đã đi xa hơn miền quê cũ, một mình vượt sóng gió và yên ổn đến bờ bến mới. Tôi đã đi xa thời tuổi trẻ của mình, đất nuớc và con nguời xa lạ đưa bàn tay chào đón, cho chúng tôi con đuờng mới, đi học, ra truờng tốt nghiệp, đi làm và ổn định cuộc sống trên quê hương mới, quê hương thật sự thanh bình nhân ái. 

Tôi dựng lại quê nhà trong khu vườn xanh ngắt rau quả ngày xưa… Vuờn rau xanh ngắt một màu: rau răm, húng quế, húng lủi, mồng tơi, dấp cá, sả, ớt sừng, ớt tím, ớt vàng, hoa mai tứ quý, ổi trắng ổi đỏ, mộc lan, hoa sứ, nguyệt quế, hoa chanh nồng nàn thơm ngát…

Vòng đời xoay mãi, tôi cũng xoay vần với vai trò một công chức, một bà mẹ bận rộn. Bây giờ những món dân dã mộc mạc ngày xưa đã thành “đặc sản” quê nhà, với đủ thứ thịt thà, hải sản trên miếng bột be bé xinh xẻo. Bánh căn không còn là cái bánh đơn giản chỉ có hành mỡ, chút xoài băm nhuyễn trong chén nước mắm trong trẻo hay trong chén nước cá thơm ngát tiêu hành. Bánh căn ở bên này vẫn luôn là món dành đãi khách quý miền Trung, người vẫn đau đáu hoài niệm mùi bánh nướng bên lò than, nhớ tiếng trẻ ròn rã trong tiếng mưa ngoài trời sầm sập, tiếng xe Vespa của Ba nổ dòn ngoài cổng và hình ảnh bàn tay trắng trẻo, dịu dàng của Má bên bếp hồng ấm áp.

Chiều nay tôi ngâm gạo, xay bột từ cái NutriBullet blender. Những hạt gạo cũng tan thành giòng sữa trắng, bên cạnh soong hành mỡ xanh bóng, tô nước mắm màu hổ phách vàng óng, hai đứa trẻ cũng tíu tít chạy ra chạy vào, ngồi bó gối ngắm Mẹ rót bột vào khuôn, suýt soa vì bánh nóng…  

Chiều nay tôi thấy lại trong đôi mắt con trẻ hình ảnh của một tôi bé dại năm cũ. Chiều nay quanh bếp hồng tháng Sáu đầu đông Sydney, tôi thấy lại hình ảnh Ba Má, các chị các em của một mùa mưa rất ấm áp ở quê nhà bên lò bánh căn, bánh xèo, thơm ngát quá khứ. 

Chiều nay bột bánh rất mịn, rất bùi, hành mỡ đậm đà, nước mắm ngọt dịu, chỉ có chút ớt cay nồng, khiến tôi quay đi, dấu đôi mắt pha khói rưng rưng.

Lương Mỹ Trang
Sydney 6/2023

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023