Tháng 7
tháng bảy mưa sầu
ru ai niềm đau
cho hoa phai tàn
giữa xuân mùa sang
xuôi theo dòng đời
cho trọn chơi vơi
trăng có giăng mờ
gói nỗi sầu chung
đời không khoan dung
theo dòng thác lũ
sầu giăng giấc ngủ
cho trọn u sầu
mắt lệ đêm thâu
khô héo đã lâu
thục nữ thôi sầu
nụ xưa còn đâu
tháng bảy mưa ngâu
sương giăng sa mù
giở tờ thơ cũ
chút ấm tình chung
(tháng 5/2003)
Tự khúc
Hãy ngủ cho đêm bớt dài
Mà quên đêm về trong vô tận
Mà quên một kiếp lận đận
Trăm năm ai đó lặng câm
Hãy khóc cho bớt âm thầm
Để khổ đau hong khô nước mắt
Cho quên biệt ly, chia cắt
Cho qua tiếng nấc, tiếng khóc
Hãy cười cho hoa lên môi
Cho vui trong nỗi niềm
Cho sông xuôi về với biển
Cho yêu thương trở về cùng nhau
Hãy sống như chưa thấy tình
Không mơ, không màng, không tàn
Không ghen, không sang, không tan
Khoan dung lơ lửng bên đàng
(tháng 5/2003)
Thở Than
Bởi nặng lòng nên thoáng suy tư
Có như không có, vẫn như không
Dài ngắn đêm tàn ai ngóng trông
Trăng mênh mông, thôi khuyết lại tròn
Tình đến trong ta tình thật lạ
Bỗng tròn bỗng khuyết, bỗng như không
Mênh mông hình bóng mãi vương mang
Thênh thang sương tóc tuổi phai tàn
(tháng 6/2003)
Hoàng Mai Phi
|