Tác giả : Huỳnh Kim Khanh
Mấy tên đứng gác cửa xông đến toan ngăn cản nhung không kịp nữa.
Trong nháy mắt, cả bọn kẻ bị tử thương người bị thương nằm la liệt
ra mặt đất.
Trong quán cảng tượng còn hãi hùng hơn. Trên chiếc bàn tròn ở giữa
quán là một chiếc mâm đồng lót vải đỏ. Trên chiếc mâm là một cái
đầu lâu còn đẫm máu, đôi mắt trợn trừng. Trên xà nhà treo một thiếu
nữ, miệng đã bị bịt bằng chiếc khăn vải màu đen, hai tay nàng bị
trói gô sau lưng, hai chân cũng bị trói và bị treo ngược lên xà
nhà. Ngay bên dưới là một cái bục gỗ với ba lưỡi dao bén nhọn chĩa
mũi lên trên. Người con gái ấy chính là A Phương. Và chiếc đầu lâu
là của Lưu Vạn Niên.
Dạ Xoa Ma Nữ tung người lên một tay dung trường kiếm cắt đứt dây
treo, tay kia chụp lấy A Phương ngang eo lưng. Trong nháy mắt, A
Phương đã được giải thoát. Hai người nhìn dáo dác xung quanh. Tuyệt
nhiên im lặng. Trong khi mọi người cón đang hoang mang thì có tiếng
hô hoán từ tứ phía và tiếng gươm giáo và kình lực ập tới tấn công
hai người. A Phương chạy nhanh về một góc, nằm núp sau một chiếc
bàn. Trận chiến trở nên át liệt vô cùng. Chỉ vài phút sau, phân
nửa bọn người lạ đã nằm la liệt khắp quán, còn khoảng năm sáu tên
vẫn tiếp tục chiến đấu. \
Dạ Xoa Ma Nữ vừa chiến đấu vừa nghĩ ngợi miên man. Bọn người náy
là ai, muốn gì ngoài Uyên Ương kiếm? Trong dĩ vãng mịt mù suốt mười
mấy năm qua nàng đã tạo ra nhiều mối oan cừu, thù hận trên chốn
giang hồ. Khó mà biết ai là người sau lưng vụ bắt cốc A Phương.
Lúc bấy giờ, Lâm Thúy San chợt hét lên một tiếng đồng thời vung
kiếm chém ngang lưng đối thủ trung niên. Tên này vung đại đao lên
chống đỡ đường gươm lợi hại, đồng thời vung tay áo bên trái ném
một luồng ám khí. Lâm Thúy San phục người xuống né nhưng cũng ngay
lúc đó nàng rú lên một tiếng. Một tên khá vừa hạ thủ che phải vai
trái của nàng. Tên này chưa kịp cười chiến thắng thì đã bị Dạ Xoa
Ma Nữ chém phải cánh tay cầm đao. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
Vũ khí của hắn rơi khỏi tay văng vào một xó.
Đường kiếm kế tiếp kết liễu cuộc đời của tên này. Không mấy chốc,
cuộc chiến chấm dứt với những thây nằm ngổn ngang khắp quán. Dạ
Xoa Ma Nữ ra hiệu cho A Phương rời khỏi chỗ núp. Vết thương bên
vai trái của Lâm Thúy San có vẻ không tệ lắm. Ba người vừa bước
tới cửa quán thì một tiếng cười quái đản từ đâu vọng ra. Dạ Xoa
Ma Nữ quay lại nhìn. Nàng lặng người. Trong khoảng tranh tối tranh
sáng một người cao và gầy với khuôn mặt xấu xí chưa từng thấy trên
cõi đời mặc toàn trắng đang đứng nhìn ba người.
Dạ Xoa Ma Nữ ra hiệu cho hai người kia ra khỏi quán. Lâm Thúy San
một tay dắt tay A Phương lẳng lặng bước ra nhưng một tay khác nắm
chặt chuôi kiếm.
Bên trong quán, không khí trở nên nặng nề khó thở. Mùi tử khí xông
lên nồng nặc. Một vài tiếng rên vọng lên đâu đó Bàn ghế nằm ngổn
ngang giữa đám thây người. Ngoài sân nắng đã chói chan. Những người
đi dự đại hội đã bắt đầu tới lui tấp nập. Không ai hay biết những
gì đang xảy a trong Lâm Tuyền Tiểu Quán.
Dạ Xoa Ma Nữ nhìn gã trung niên mặc đồ trắng gặng hỏi:
- Ta tưởng nhà ngươi đã chết từ lâu sau lần giao chiến đó?
- Không dễ vậy đâu, Ma Nữ!
Trong một thoáng, cuốn phim dĩ vãng hiện lên trong tiềm thức của
hai người.
Hơn mười năm trước Vương Nhật Lang tức gã áo trắng đã tình cờ gặp
Dạ Xoa Ma Nữ gần Độc Long Đàm, Sơn Đông. Trong lúc tửu hậu trà dư,
hai người bàn bạc chuyện giang hồ và Dạ Xoa Ma Nữ mới biết rằng
Vương Nhật Lang đang tìm dấu tích của Uyên Ương kiếm. Mới đầu, Dạ
Xoa Ma Nữ cũng cũng vờ không biết gốc tích của bảo kiếm này và hứa
hợp tác với tên này để diều tra gốc tích. Không lâu sau đó, liên
hệ giữa bảo kiếm và Ma Nữ trở nên quá rõ rệt trên chốn giang hồ
và Vương Nhật Lang bỗng trở nên thù địch của Dạ Xoa Ma Nữ. Thế là
đường ai nấy đi. Nhưng một biến cố quan trọng trong đời khiến Dạ
Xoa Ma Nữ không thể tha thứ được tên họ Vương. Sau khi vỡ lẽ ra
rằng Ma Nữ là người thừa kế của bảo kiếm Uyên Ương, Vương Nhật Lang
mời nàng mọt bữa cơm thân mật trước khi chia tay. Trong bữa tiệc
đơn sơ đó, hắn đã lén bỏ độc dược vào ly rượu của Dạ Xoa Ma Nữ.
Nàng ngã gục trên bàn tiệc. Tên họ Vương tưởng nàng đã chết nên
lẻn đi cửa sau. Đêm đó, Da Xoa Ma Nữ tỉnh lại và cảm thấy người
mệt lả, hết cả công lực. Nàng đi tìm thầy giải độc và lập tức tìm
họ Vương để trả lại mối thù. Hơn hai tháng sau đó, hai người gặp
lại trong một trận chiến kinh hồn gần Tây Vực. Tên họ Vương bị thương
nặng và bị trượt chân rơi xuống hố. Lúc bấy giờ trời đã về chiều.
Ma Nữ nhìn xuống thấy đối phương nằm bất động hồi lâu. Nàng bỏ đi,
tường rằng tên này đã chết.
Hôm nay hai kẻ tử thù gặp lại sau mười năm gió bụi.
Lưu Vạn Niên chỉ là một kẻ liên lụy bên đường.
( Còn tiếp)
|