SỐ 20 - THÁNG 11 NĂM 2003

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Trên tàu hỏa
Nguyên Nhi
Mùa thu trên đất khách
Huỳnh Kim Khanh
Tháng 7
Hoàng Mai Phi
Mùa thu và em
Nguyễn Vĩnh Châu
Lá tình
Tóc Tím
Thăm lại trường xưa
Ngọc Trân
Ngày trở lại phòng mổ
Dã Thảo
Thu vắng
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn - Tùy bút

Con gà trống của người lính tù tuẫn nạn
Phan Thái Yên

Đứng giữa cơn bão rớt
Phạm Hồng Ân
Bỏ chốn mù sương
Song Thao
Thoáng tình cuối đông
Hoàng Mai Phi
Cái lồng đèn Trung Thu ... méo
Cỏ Biển
Lá thư không gởi - Kỳ 7
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Chiến tranh

Trần Phương
Thoáng rơi những giọt trăng ...
Vũ Hoàng Thư
Một thoáng ngoài kia

Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 14
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Mùa thu trên đất khách

Trời đã vào thu lá đổi màu
Cô đơn hồn biết ghé về đâu
Sông xa buồm chiếc vờn trên sóng
Bãi sậy đồi hoang rũ rượi sầu

Em có đi về trên phố xưa
Bàn tay gầy guộc buổi chiều mưa
Chiều hoang phố chợ buồn hiu hắt
Mắt có còn trông ngóng đợi chờ?

Tình cũ mơ hồ như sương thu
Rừng cây đổ lá cuối trời mơ
Mình ta lặng lẽ trên đồi vắng
Dĩ vãng tương lai quyện khói mù

Nghe bước chân mình trên lá khô
Tưởng ai thơ thẩn cuối trời xưa
Tóc em dài nửa đêm mùa hạ
Lời nói yêu đương nói chẳng vừa

Sắc úa màu phai nghĩa cũ càng
Đêm đêm tình nhớ dậy hồn hoang
Lời thơ đã đọng hằn trang giấy
Mà nỗi tha hương vẫn ngỡ ngàng

Ai đếm giùm ta những giọt sầu
Đêm sương tình cũ gửi về đâu
Đêm nay nơi cuối trời hiu quạnh
Có kẻ ngồi hong những phiến sầu

Nghe lá cựa mình dưới gót chân
Tình xưa như một đóa phù vân
Ngày xưa mình bước trên đồi vắng
Hương tóc em bay nét mặt gần

Sắc úa màu phai thủa ấy
Là màu rực rỡ yêu đương
Là những nụ hôn nồng cháy
Đưa ta vào cõi Nghê Thường

Em cúi nhặt từng cánh lá
Ép vào sách vở học trò
Kỷ niệm tình yêu thủa đó
Đem về ấp ủ đêm mơ

Em bảo mùa thu màu ái ân
Hương thu đậm nhạt nét môi gần
Mắt em u ẩn chiều thu muộn
Tà áo em bay bướm ngại ngần

Ta thấy mùa thu mùa nhớ thương
Dáng em giờ đã cách muôn trùng
Đêm nay trên bước đường phiêu bạt
Có kẻ chờ em giữa lạnh lùng

2001/08/11


Như cánh chim trời

Như cánh chim trời bạt gió
Ta lê từng bước rã rời
Em ở phương trời nào đó
Có nghe tình gọi xa khơi

Trên những nẻo đường gió bụi
Ta nghe mình vẫn lạc loài
Tình chỉ câu thơ viết dỡ
Dáng em mòn mỏi đêm mơ

Kỷ niệm xa vời heo hút
Áo vai sờn nét phong trần
Trên nẻo giang hồ gió bụi
Mình ta mòn mỏi đôi chân.

Em có còn đi trên lối xưa
Áo em bay rợp buổi chiều mưa
Tóc em dài những chiều hoang phế
Và nét môi ngoan trái chín vừa.

Tình vẫn mịt mù trong cõi mơ
Bàn tay quờ quạng cả trời thơ
Yêu em rời rã đêm tiền sử.
Con nước ngoài kia ngập mấy bờ.

Những lúc chờ em cuối nẻo đường
Ta nghe lòng nặng trĩu tơ vương
Dáng em thấp thoáng trời thi họa
Giây phút cuồng yêu nguyệt ướt sương

Tình tưởng như là cơn bão qua
Hai tâm hồn đắm đuối ngây thơ
Yêu nhau ta tưởng là miên viễn
Nào biết giờ ta cách mấy bờ.

Ta vẫn đi theo dấu hải hồ
Tình xưa giờ trả lại hư vô
Đêm nay tình gửi theo làn gió
Bay đến người yêu trong giấc mơ.


Tình vẫn như mơ

Thủa đó ta còn lắm mộng mơ
Gặp nhau như đã hẹn bao giờ
Tóc em bay rợp phương trời cũ
Đường nét môi cong trái chín vừa

Tình đã mặn nồng như ước mơ
Yêu nhau nồng thắm những chiều mưa
Từng khi gặp gỡ trên đồi vắng
Hoặc giữa thuyền con khoảng khói mờ

Dạo đó tình ta như giấc mơ
Yên nhau lời nói mấy cho vừa
Những đêm hò hẹn trời khuya khoắt
Ánh mắt em ngoan khoảng tối mù

Tình vẫn mặn nồng hương lửa
Môi em trái ngọt đang mùa
Những nụ hôn chiều bốc lửa
Vòng tay ôm ấp đêm mưa

Ta nghĩ tình ta bất tuyệt
Vượt thời gian cả không gian
Hai đứa nào hay nào biết
Giờ đây sầu nhớ vô vàn.

Ta sống một đời trôi nổi
Tương lai là đám bụi mù
Em ở phương trời xưa cũ
Áo bay rực rỡ trời thu

Tình đã xa rồi con nước trôi
Dung nhan ngày đó đã xa vời
Mùa thu đã chớm trên đồi vắng
Ta với mình ta dạ rối bời.


Huỳnh Kim Khanh