Tiếng kêu tít tè của máy báo động vô tuyến, đánh thức Minh trong
cơn ngủ chập chờn vào xế chiều. Vươn vai dụi mắt tìm chiếc máy báo
động cạnh đầu giường, nhìn số điện thoại hiện trên máy, nhìn đồng
hồ trên tường, và hằn học khi nhận ra số điện thoại của công ty.
- Trời ! Giờ này mà kêu réo chi đây ? Tớ đang nghỉ phép mà !!
Tuy vậy chàng vẫn xuống giường nhấc điện thoại và quay số gọi vào
công ty. Bên đầu dây giọng người thư ký đều đặn như một cái máy,
cô giới thiệu công ty cùng tên của cô.
- Hello Diane, tôi đây có chuyện gì vậy ?
Minh nóng lòng cắt ngang.
Nhận ra giọng chàng trong điện thoại Diane hối thúc.
- Anh vào gấp được không ? Họ đang chờ !!
- Tôi đang nghỉ phép đến hết tuần tới mà ! Jean không thay tôi
được sao ?
Diane chậm rãi giải thích
- Tôi không biết, nhưng tôi thấy có phó giám đốc công ty vừa
đến phòng họp, John bảo tôi làm sao liên lạc và gọi anh vào họp
ngay.
- Uhmm Uhmm.. Thôi được, cô bảo họ rằng, tôi sẽ có mặt trong vòng
một tiếng nữa.
- OK.!
Diane thở phào trúc được nỗi lo âu.
Minh vội vã rửa mặt, thay quần áo phóng xuống lầu, vào bếp mở tủ
lạnh hớp một ngụm nước cam.
- Mẹ ơi ! Chiều nay chắc con về trễ, mẹ đừng chờ cơm ! Không
biết tụi nó gọi con vô họp hành chi đây ?
Mẹ chàng đang bận bịu trong bếp, nói vọng theo
- Con đang nghỉ mà.! Làm việc gì mà ngày nghỉ cũng không yên
?
- Hihi ! Làm kỹ sư điện tử mà mẹ. Đụng vào điện là tử liền !!
hihi
- Lái xe cẩn thận nhe con. Đừng có hấp tấp mà sanh chuyện đó.
- Dạ
o0o
Cách phòng họp chừng vài thước, Minh nghe rõ tiếng mọi người xôn
xao, cuộc tranh luận đang bước đến giai đoạn gây cấn. Bước vào phòng
họp, Minh nhận ra một cảnh tượng hỗn độn, giấy tờ, bản vẽ, một máy
điện toán không vỏ bọc đang nằm hớ hênh giữa bàn. Cuối phòng, trên
bảng trắng, nguệch ngoạc, chi chít nhiều tuồng chữ khác nhau. Quan
sát một vòng, Minh đoán chắc tầm quan trọng của buổi họp không phải
nhỏ.
- Hi Alex.
Minh chào ngươi phó giám đốc trong khi ông ta đang hội thảo cùng
vài nhân viên khác, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, chiếc cà
vạt nới rộng, Alex đang duyệt mộ t số hồ sơ trước mặt.
- Hey ! Khỏe không ?. Ngồi xuống đó đi !
Giọng người phó giám đốc công ty gần như ra lệnh.
Minh được một đồng nghiệp tóm lược vấn đề cùng một vài giải pháp
mà mọi người đang phân tách hơn thiệt.
- Được rồi. Minh ! Anh tóm lược cho tôi biết ý của anh như thế
nào.
Giọng người phó giám đốc gốc Ái Nhỉ Lan hơi khó nghe nhưng chàng
đã quen thuộc vì đã làm việc cạnh ông ta hơn hai năm. Tuy rằng chức
sắc của chàng trong cong ty không là có gì to lớn, nhưng nhờ tính
thẳng thắn và khả năng kỹ thuật của chàng khiến người phó giám đốc
công ty đặc trách kỹ thuật vẫn thường thăm dò ý kiến của chàng trước
khi đi đến quyết định sau cùng. Cách đây hai năm cũng trong một
cuộc họp khẩn về một vấn đề trục trặc kỹ thuật của một bộ phân trong
máy điện toán, Minh đã nhất quyết không chấp nhận giải pháp của
nhóm kỹ sư thuộc khối phát triển nhu liệu và lời điều trần của chàng
đã lọt vào mắt Alex, từ đó Alex thường hay gọi chàng vào phòng họp
để góp ý. Biết trước ý định của Alex và tầm quan trọng của vấn đề,
Minh chậm rãi giải thích quan điểm của mình, chàng cố tránh né những
điều kiện có thể gây khó khăn cho các văn phòng khác để tránh xung
đột. Tốt nghiệp kỹ sư điện tử, cộng thêm vài năm kinh nghiệm trong
ngành điện toán, công ty đã thâu nhận chàng trong chức vụ kiểm phẩm,
công việc tuy không quá nặng nhọc nhưng nhiều lúc làm chàng phải
nhức óc suy nghĩ hầu tránh né những tỵ hiềm từ nhiều phe phái, hơn
nữa chàng là dòng giống Lạc Hồng con Rồng cháu Tiên nên công việc
nhiều lúc thêm phức tạp vì vấn đề dị chủng.
Buổi họp kéo dài đến chiều tối, dây chuyền sản xuất đang đình trệ,
cơ xưởng đang cần một giải đáp thích đáng và thời giờ là tiền bạc
nên không khí càng căng thẳng. Sau vài phút im lặng Alex bỗng cất
tiếng.
- Anh em nào còn ý kiến gì nữa không ?
Một sự im lặng bao trùm trên các khuôn mặt hiện diện trong phòng
họp. Giây phút quyết định khởi điểm khi Alex bắt đầu tóm lược giải
pháp. Vài gương mặt thoáng nhìn nhau ra hiệu, tiếp theo mọi người
bắt đầu nhận lãnh trách nhiệm thi hành. Riêng Minh vì đang nghỉ
phép thường niên nên tạm thời được thảnh thơi, chương trình hoạt
động được đặt dưới quyền chỉ huy của Jean đến khi chàng hết phép
sẽ được bàn giao trở lại.
Bước ra khỏi phòng họp khi phố đã lên đèn, vươn vai rảo bước về
văn phòng và trò chuyện cùng Jean. Bất chợt chàng dừng bước khi
Jean đang kể lể về tiến trình của kế hoạch cũ mà chàng đã trao lại
cho Jean trước khi đi nghỉ phép.
- Thôi chết ! Không xong rồi !
Minh nói trong hốt hoảng
- Cái gì nữa đây ?
Giọng Jean chán nản
- Làm sao tụi mình làm cho kịp ?
Tiếp theo chàng giải thích cho người đồng nghiệp về những khó khăn
mà trong buổi họp chàng và Jean đã quên không bàn đến. Cả hai nhanh
bước, trở gót tiến về văn phòng người phó giám đốc. Vừa đến cửa
văn phòng thì Alex vừa ném chồng hồ sơ lên bàn và ngã người trên
ghế, người trưởng phòng kiểm phẩm chưa kịp uống ly cà phê phải trợn
mắt.
- Có chuyện gì nữa vậy ?
Minh và Reajean chậm rãi giải thích những khó khăn về nhân lực
của phòng kiểm phẩm. Quay sang Alex, John vỗ trán.
- May quá, tôi cũng quên mất.
Sau một lúc suy nghĩ Alex cười nhẹ vừa nói vừa lục một số hồ sơ
trên bàn.
- Không sao !... Để xem....! Ah đây rồi.
Sau một lúc đọc qua vài hồ sơ, Alex ngẩn lên và chậm rãi.
- Tôi vừa nhận được thư mời dự buổi nói chuyện của viện đại học
đây. Tôi sẽ nói chuyện với khoa trưởng và yêu cầu họ tuyển giùm
vài sinh viên ưu tú về làm việc cho mình. Nếu họ làm được việc
thì mình sẽ giữ lại sau khi tốt nghiệp, còn trong thời gian này
thì mình có người phụ việc mà không bị ràng buộc nhiều về vấn
đề hành chánh.
- Hay lắm, vậy là tạm ổn.
Jean đáp nhanh va quay gót khỏi phòng trong khi Minh còn lưu lại
văn phòng để nhận tiếp vài chỉ thị nhỏ khác.
o0o
Trở lại làm việc sau hai tuần nghỉ phép Minh cảm thấy mới lạ, tất
cả như đã đổi thay, đầu óc chàng vẫn còn quay cuồng qua buổi gặp
gỡ trên phố mấy hôm trước. Thời gian chỉ làm cho người ta nguôi
ngoai những biến động của tâm hồn, những ưu tư chỉ tạm lắng đọng
trong đáy lòng. Thời gian không thể xóa những kỷ niệm xưa, lòng
người chẳng qua vì bận tâm trong công việc hiện tại, nhưng thật
sự không thể nào quên hẳn những gì thuộc về dĩ vãng. Một chiều cách
ngày đi làm vài hôm, chàng bất ngờ chạm mặt người xưa bên dòng người
xuôi ngược trong trung tâm thương mại. Nụ cười héo hon trên môi
người thiếu phụ trẻ đã đưa chàng vào ngỡ ngàng, nếu như người thiếu
phụ quay mặt làm ngơ có lẽ chàng sẽ thấy dễ chịu hơn. Biết nói gì
đây khi đường đời đã chia cách, gượng cười nhẹ, thốt vài câu thăm
hỏi thông thường lấy lệ rồi quay gót. Gặp lại nhau chi cho thêm
vấn vương.
Tiến đến bàn làm việc như thường lệ Minh nhìn chồng hồ sơ ứ đọng
sau hai tuần lễ mà ngao ngán, người thư ký văn phòng vừa đến nơi
đã không ngớt hỏi thăm, nhưng chàng chỉ trả lời cho qua chuyện,
chàng nhủ thầm "mấy bà đầm này nhiều chuyện". Đang chăm
chú đọc và phê chuẩn từng hồ sơ, Diane tiến đến trao cho chàng vài
hồ sơ mới trong ngày, Minh trao đổi với người thư ký nhưng mắt vẫn
không rời xấp hồ sơ.
Diane nói với chàng bằng một giọng bí mật và đùa cợt.
- Chín giờ hôm nay anh phải ra đón người ta nha, đó là lệnh !
- Oh! Tôi phải đón ai ?
Minh thắc mắc ngẩn nhìn Diane
Diane kể lể.
- Một cô tóc vàng, mắt xanh, tuổi còn xuân, có cái tên dễ thương..!
Minh ngạc nhiên
- Trời ! Tôi đâu có quen ai tóc vàng mắt xanh mà hẹn vào đây.
Mà hẹn vào đây làm gì ?
Diane cười tinh nghịch, quay gót sau khi đưa cho chàng một văn
thư gửi từ phòng nhân lực.
- Anh đọc đi sẽ rỏ.. Tôi gặp cô ấy hôm tuần trước, dễ thương
lắm.
Lướt nhanh trên văn thư, Minh chợt nhớ ra cuộc họp hôm trước và
lời hứa của Alex. Nhìn đồng hồ tay, còn sớm nên chàng quay sang
máy điện toán, duyệt cùng trả lời điện thư. Lần lượt các đồng nghiệp
bắt đầu một ngày làm việc, chàng mệt mỏi trả lời từng người một,
vẫn bao nhiêu câu hỏi được lập đi lập lại trên môi mỗi người.
Chuông điện thoại bắt đầu kêu vang từng hồi khắp nơi, văn phòng
bắt đầu một ngày sôi động như thường lệ. Chiếc máy báo động vô tuyến
đeo trên người kêu vang khi chàng đang chỉ dẫn nhân viên dưới quyền
làm việc qua điện thoại. Đưa tay ra dấu làm hiệu, Diane lắc đầu
đón lấy đọc số điện thoại trên máy và quay số trả lời thay chàng.
Gác điện thoại, khoác chiếc áo blouse vội vã xuống cầu thang Minh
nói vọng lại
- Diane ơi, cô ra đón cô ấy giùm tôi. Dưới xưởng có chuyện, tôi
phải xuống thanh tra xem sao.
Mất hơn nửa giờ để sắp xếp công việc, Minh quay trở lại văn phòng,
dửng dưng trước sự hiện diện của người con gái tóc dài xõa ngang
vai, đang ngồi yên đọc sách ngay bàn giấy đã giành sẵn cho nàng.
Diane lên tiếng trước và giới thiệu Elizabeth. Bắt tay thân mật
và chào hỏi thường lệ Minh bắt đầu tìm hiểu về khả năng kỹ thuật
của nàng.
- Tôi đang làm luận án tài chánh để ra trường.
Elizabeth trả lời chàng.
- Cái gì ? Cô không đùa nha !. Không lẽ cô học về kinh tế tài
chánh ?
Minh ngạc nhiên, và tỏ vẻ không bằng lòng.
- Đúng vậy ! Nhưng có chuyện gì vậy, cho tôi biết được không
?
Elizabeth ngẩn ngơ.
- Tại sao ? cái gì kỳ vậy !
Minh bực dọc bỏ đi về bàn giấy của mình và gọi ngay đến trưởng
phòng nhân lực. Chàng bực dọc cãi vã cùng bà trưởng phòng. Khi thấy
không có kết quả Minh hằn học gác ống nghe xuống bàn, tiếng động
do sự va chạm làm Elizabeth lo sợ. Diane tròn xoe đôi mắt không
hiểu chuyện gì nên nín thinh, đưa mắt nhìn Elizabeth dò hỏi. Bỏ
lại sau lưng mọi người chàng gọi ngay đến Alex. Bực dọc vào đề ngay
không chào hỏi lịch sự
- Hi Alex, thế này là thế nào ?......
Sau một vài giây Minh tiếp
- Tôi lên gặp anh ngay, mình dễ nói chuyện hơn.
Sau cuộc họp nhỏ trong phòng người phó giám đốc, Minh chậm rãi
bước khỏi văn phòng của Alex, thong thả tiến về văn phòng kiểm phẩm
cùng Jean, với gương mặt bí sị, anh bạn đồng nghiệp vừa nói vừa
cười.
- Tao chưa kịp nói thì mày gọi điện thoại cự nự tùm lum.
Minh khẩn khoản giải thích
- Nhưng mày nghĩ coi. Chuyện như vậy mà làm lộn thì không thể
nào tưởng tượng nổi. Tụi mình ký giấy tìm sinh viên trường kỹ
thuật, mà họ đưa mình một cô học về kinh tế tài chánh thì làm
ăn cái nỗi gì ?
Jean cười lớn và biện hộ
- Cô ta coi cũng dễ thương. Lâu lâu thay đổi không khí vậy mà....
haha
-Trời đất, nói như mày, thì thôi để tao làm hết cho rồi !
Đôi bạn cười lớn khi tiến đến trước cửa văn phòng, Minh đưa tay
ngăn bước Jean và năn nỉ
- Thôi ! Nhờ cậu tìm cái gì đó cho cô ta làm qua ngày. Tớ thì
chịu thua.
o0o
Bước đến văn phòng như mọi khi, ném một cái nhìn thường lệ khắp
phòng, cùng chào hỏi một cách máy móc các cộng sự viên của chàng
trong văn phòng kiểm phẩm. Công việc vẫn tiếp nối không ngừng nghĩ,
các trục trặc kỹ thuật tiếp nối theo các trục trạc về dây chuyền
sản xuất, đôi lúc chán nản muốn bỏ việc, nhưng chàng lại thầm nghĩ
nếu không có trục trạc thì chắc chắn văn phòng không còn việc để
làm và lẽ tất nhiên sẽ đi đến thất nghiệp, nên cuộc đời vẫn tiếp
nối. Hôm nay văn phòng có nhịp điệu hơi khác thường, Minh nhìn mặt
mọi người, họ mang một vẽ lấm lét tinh nghịch, nhưng chàng vẫn làm
ngơ, chàng vẫn duyệt xét các hồ sơ, sửa soạn các hồ sơ chính cho
khóa họp thường lệ trong ngày. Đang soạn thảo vài vấn đề chính trong
ngày qua và tiến triển của vài chương trình, Elizabeth thình lình
với gương mặt hốt hoảng đứng trước bàn giấy của chàng.
- Có phải xe anh màu đỏ hiệu Pontiac không ? Xe đậu tại bãi số
2, gần trụ đèn ?
Ngỡ ngàng chàng hỏi vặn
- Đúng là xe của tôi.
- Tôi đụng vào bên hông phải của xe anh. !
- Trời, có hư hại gì nhiều không ?
- Uhmm... cửa sau bị hư và bể kính !
Minh nhìn thẳng vào mặt Elizabeth và lắc đầu
- Ôi ! Đàn bà lái xe, có khác !
Elizabeth năn nỉ
- Xin lỗi mà. Tại tôi không thấy.
Minh ngước mặt nhếch môi mỉm cười
- Cô nhớ đi thay cặp kính đi nha, mắt cô lên độ rồi đó. Hay là
đang lo nhìn anh chàng nào đó rồi tông vào xe tôi.!
Elizabeth khẽ đưa mắt nhìn quanh phòng, đáp nhẹ
- Anh còn đùa được sao ?
Minh ném cây bút lên bàn, đáp
- Không lẽ cô bắt tôi khóc. Thôi ! Mình ra bãi đậu xe làm giấy
tờ khai báo cho hãng bảo hiểm và gọi xe trục, kéo về sửa chữa.
Minh khoác áo và bước ra cửa văn phòng, trong khi Elizabeth còn
tần ngần trong giây lát. Khi bước gần đến cửa văn phòng, Minh lấy
làm lạ vì không thấy Elizabeth theo sau. Một tay tựa vào thành cửa,
xoay người nhìn lại tìm người con gái có mái tóc vàng xõa ngang
vai thì cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Hầu hết nhân viên trong văn
phòng đứng dậy vỗ tay nhè nhẹ theo từng nhịp, trong khi Elizabeth
cầm ngang ngực tấm bản vẽ màu sặc sỡ, đầu nàng hơi nghiêng về bên
phải để mái tóc thề có dịp phủ thưa thớt trên bản vẽ, miệng nàng
nở một nụ cười duyên không thua các cô người mẫu trong các tạp chí
thời trang. Minh thẹn thùng lắc đầu xua hay tay và đưa ngón tay
trỏ khẽ đưa một vòng quanh các cộng sự viên của chàng. Minh tiến
đến bên Elizabeth đỡ lấy tấm bản vẽ hình con cá to tướng nguệch
ngoạc bằng bút màu xanh đỏ. với dòng chủ "cá tháng tư",
chàng giơ cao và ngỏ lời cám ơn tất cả bạn đồng nghiệp trong văn
phòng cùng bắt tay thân mật từng người.Khung cảnh văn phòng vui
nhộn hẳn lên, nụ cười không dứt trên môi mọi người. Anh chàng Bob,
tướng người vạm vỡ đen đúa bước đến bên chàng vỗ vai chàng vừa cười
vừa nói.
- "Hey man". Tụi tao tính nhiều chuyện, nhưng cuối
cùng chuyện đụng xe được ưng thuận vì mày mới kéo chiếc xe mới..
Nhưng chú mày bình tĩnh thật, tao phục ! Bọn tao ngỡ rằng mày
sẽ giận lắm !
Sau một cú đấm gió theo lối quyền anh vào bắp thịt vai vạm vỡ của
Bob, chàng chậm rãi..
- Bọn mi hay lắm, nhưng bọn mi bỏ quên một chi tiết nhỏ khiến
ta nghi ngờ.. haha
Elizabeth và bạn hữu đưa mắt nhìn nhau dò hỏi.. Minh chậm rãi nói
tiếp
- Khi đậu xe, tớ nhớ rỏ, kế bên là xe của Jean.
Xoay qua Jean, chàng vỗ nhẹ vai
- Xe của mi đậu bên phải xe tớ. Đúng không ?
Jean vừa cười nhẹ vừa gật đầu đồng ý. Chàng đưa hay bàn tay hướng
về Elizabeth và nói tiếp
- Nếu Elizabeth, đụng vào bên phải làm hư hại cửa sau xe của tớ
thì xe của anh bạn Jean đây chắc là tan nát. Mà ông bạn của tui
lại ngồi im như vậy à.?
Anh chàng Bob búng tay một tiếng "trốc" khô khan và lên
tiếng.
- Ấy chà! Tiếc quá mình quên cái này. Nhưng bên phải dường như
không có xe đậu mà !
Minh cười lớn hơn.
- Ông bạn thân của tui à. Ông đứng trên lầu nhìn ra, đầu xe tui
quay vào tường, thì bên phải của ông là bên trái của xe tui, bên
trái của ông là bên phải của xe tui... HaHa
Bob cười lớn
- "Oh man " !
Cả văn phòng òa theo cười lớn.
Từ bao giờ chàng không rỏ thông lệ chọc thiên hạ vào tháng tư ở
cái xứ lạnh lẽo này khi mùa xuân tới, mà người dân bản xứ gọi là
"cá tháng tư" (poisson d'Avril). Sau một thời gian dài
sinh sống nơi đây, chàng cũng bị lôi cuốn theo cái lệ này mà không
màng tìm rõ nguồn gốc. Có lẽ sau 6 tháng lạnh lẽo âm u của mùa đông
kéo dài từ tháng mười một, người dân muốn tìm một nụ cười hả hê
khi thấy tuyết tan và nắng ấm trở về.
Công việc vẫn tiếp nối đều đặn, chàng phải giành nhiều thì giờ
hơn để chỉ dẫn Elizabeth trong công việc, vì nàng thiếu kiến thức
căn bản về điện tử. Dầu vậy Elizabeth vẫn cố gắng học hỏi, cho dù
không thuộc về lãnh vực chuyên môn của nàng. Trước khả năng học
hỏi và tính tình đứng đắn của nàng, Minh không ngần ngại chỉ dẫn
từng chi tiết, cho dù có phải làm thêm giờ trong ngày. Như thường
lệ, giờ cơm trưa là lúc chàng và Elizabeth trò chuyện thân mật.
Chàng được biết Elizabeth là con gái út của một doanh thương tại
một tỉnh lỵ nhỏ cách thành phố gần trăm cây số, mỗi cuối tuần nàng
thường về thăm gia đình. Nàng cố gắng học hỏi ngành quản trị và
kinh doanh để hy vọng một ngày có thể tiếp tục công trình của thân
phụ nàng. Vì xuất thân từ một tỉnh lỵ nhỏ trong một gia đình gốc
Pháp, và theo học chương trình Pháp ngữ nên khả năng Anh ngữ của
nàng có phần hơi kém. Nhiều lúc trong công việc chàng phải rất vất
vả giải thích cho Elizabeth hiểu những danh từ chuyên môn Anh ngữ,
tuy rằng khả năng Pháp ngữ của chàng cũng không đến nỗi tuyệt đỉnh,
lắm lúc chàng phải nhờ đến đồng nghiệp khác. Tiếp xúc với Elizabeth,
nhiều lúc khiến chàng miên man, vì cá tính của người con gái mắt
xanh tóc vàng phảng phất một vài nét quen thuộc.
- Hôm nay anh làm sao vậy ? Hồn anh ở cung trăng mà xác ở trần
thế phải hông ?
Tiếng của Elizabeth chấm câu bằng một giọng cười nhẹ kéo chàng
về thực tại, khi chàng đang miên man trong lúc ngồi đối diện với
Elizabeth trong phòng ăn vào giờ nghỉ trưa.
Sau vài giây suy nghĩ, chàng lên tiếng
- Tôi không biết phải giải thích làm sao cho cô hiểu ! Tôi thấy
hơi lạ vì cô là người tây phương nhưng suy nghĩ của cô lại mang
một ít cá tính của người Á Đông ? Cô nhìn mục tiêu trước mắt là
gia đình và cô coi trọng nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ.
Elizabeth tỳ mặt lên đôi tay, và nhìn xa xăm
- Tôi không biết, đó là những gì tôi nghĩ. Ah mà anh gọi bằng
Liz được rồi !
Minh tươi cười
- Hay đó ! "Liz" nghe dễ thương hơn."Elizabeth"
sao giống bà già Nữ Hoàng Anh Quốc!
- Uhm... chê người ta già phải hông ?
Liz chớp mắt và nguýt chàng và bĩu môi, để đáp lễ chàng chống hai
tay vào cằm và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thiện cảm của người con
gái có mái tóc vàng xõa ngang vai.
Một vài đồng nghiệp ngang qua nơi chàng đang ngồi và chào hỏi..
Thoáng thấy anh chàng Bob mặc vội chiếc áo ấm và vội vã. Minh buông
tiếng trêu ghẹo
- Chưa tới giờ mà, ông bạn làm gì mà hấp tấp vậy ?
- Uhmm. Tớ phải làm bổn phận vì gần đến sinh nhật của bà xã rồi
!
- Ah.. Thì ra vậy !! ha ha !! Yêu đương mà gọi là bổn phận !
Minh vừa nói vừa cười.
Sau vài phút im lặng. Liz chậm rãi và ngập ngừng
- Còn anh, anh sẽ mua loại quà nào cho người yêu của anh, nhân
dịp St-Valentine ?
- uhmm. Không mua quà chi hết.!
Minh đáp và nheo mắt.
- Thiệt hả ?Elizabeth bỡ ngỡ
Mỉm cười Minh nói tiếp
- Đúng vậy tôi sẽ không mua quà.
- Nhưng đó là biểu hiện tấm lòng của người mang nó đến. Nhìn món
vật, sẽ nhớ đến người.
Elizabeth biện luận
Minh chậm rãi giải thích
- Đồng ý, nhưng theo ý tôi khi muốn nói lên lòng yêu thương nồng
nàn, thì tôi chọn cách khác, rất thơ mộng.Phương pháp đó vừa thể
hiện lòng mình vừa thắt chặt yêu thương và tôi tin là sẽ ngự trị
mãi theo thời gian.
- Anh nói tôi nghe được không ? Ah.. Không có đùa nha
- Cho cô suy nghĩ năm phút đó !
Minh mỉm cười thách thức
Elizabeth ngồi trầm ngâm, hai bàn tay tỳ lên má. Đôi mắt xanh lơ
chớp nhanh, hết nhìn chàng rồi nhìn bâng khuâng.
- Thôi chịu thua, không nghĩ ra.
- Tôi sẽ cố gắng viết vài câu thơ nói rỏ lòng mình hay tìm cách
họa lại từ một bài thơ trứ danh nào đó. Nếu dòng thơ không đủ,
tôi sẽ mượn lời hát của người ca sĩ gửi đến người tôi thương những
dòng nhạc chân tình. Thơ và nhạc sẽ ngự trị trong lòng, và nó
sẽ tồn tại theo thời gian. Nó sẽ làm cho những kẻ yêu nhau nhớ
đến nhau, khi có dịp nghe lại dòng nhạc xưa hay ngâm lại dòng
thơ cũ. Nếu họ thật sự yêu nhau thì dòng thơ hoạc dòng nhạc sẽ
ngự trị trong lòng họ đến cuối cuộc đời.
Elizabeth mừng rỡ chắp hai tay trước ngực đôi mắt nhìn xa xăm
- Ah. hay quá ! Tôi nghĩ không ra. Đúng rồi đó là món quà vô
giá mà tiền tài không thể nào mua được.
Elizabeth quay mặt nhìn chàng mỉm cười, Minh khoanh tay và ngã
người trên ghế mỉm cười đáp lễ.
Bữa cơm trưa hôm đó, chàng thấy sao quá ngon miệng, mặc dù thường
ngày chàng cố nuốt cho đầy bụng những thức ăn nhạt nhẽo từ cantine
của công tỵ
o0o
Trời bắt đầu vào xuân nhưng mùa đông vẫn chưa nói lời từ biệt.
Tan sở thì trời đã về chiều thành phố bắt đầu nhen nhúm vài ngọn
đèn. Lác đác các nhân viên khác cũng ra về cười nói ồn ào, như thường
lệ Minh uể oải bước đều về xe mình, sau khi khoác lên người áo ấm
mỏng và nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ; theo quy luật của công ty,
nhân viên văn phòng bắt buộc phải đeo cà vạt, nhiều lúc chàng đã
phàn nàn với trưởng phòng nhưng vô hiệu. Hôm nay Minh phải ôm một
số sách vở về nhà để tiếp tục viết bài nghiên cứu kế hoạch cho công
ty, vì gần đến ngày thuyết trình mà vẫn còn dang dở nhiều đoạn.
Ném hồ sơ và sách vở trên ghế phải, chậm rãi cho máy nổ đều, trời
bắt đầu vào xuân nhưng khí trời vẫn còn lạnh, đôi khi có những trận
mưa phùn như chiều nay. Ấn cuộn băng nhựa ghi âm vào máy nhạc, vươn
vai vặn người vài lần cho thoải mái, tiếng độc tấu Tây Ban cầm vang
lên một âm điệu quen thuộc của một bài tình ca. Chầm chậm cho xe
ra khỏi khuôn viên công ty, chàng hát nho nhỏ theo điệu nhạc "
dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em ". Trong tầm nhìn, chàng
thoáng thấy mái tóc quen thuộc, đang khép nép tránh mưa dưới trạm
xe buýt, chiếc áo khoác dài màu xám xanh buông thòng phất phơ theo
gió nhẹ.
Minh dừng xe và thò đầu ra của sổ
- Liz, lên xe anh cho quá giang về.
Liz miệng há hốc, hai tay ôm lấy má, qua tiếng bánh xe rít trên
đường nhựa.
Trong phút chốc chàng thắng gấp và quên rằng cả đoàn xe đang nối
đuôi nhau chạy ra khỏi bãi đậu xe của cong tỵ Minh quay đầu ra sau
nhìn thì thấy hai chiếc xe chỉ cách nhau vài phân, anh chàng Bob
đang ló đầu ra khỏi cửa sổ và càu nhàu.
- Trời ơi, cha nội biết lái xe không vậy ?
- Xin lỗi nghen, cho người đẹp quá giang mà.
Minh vừa đáp vừa lắc đầu nghiêng về phía Liz đang đứng
Minh nhoài người qua ghế phải để mở cửa thì đụng phải chồng giấy
tờ ngổn ngang. Liz đứng trước cửa mà miệng cười chúm chím khi trông
thấy chàng thu dọn giấy tờ ném vào băng sau.
- Để em dọn phụ cho.
Bàn tay thon nhỏ của phụ nữ sao quá linh động, trong nháy mắt tất
cả đã gọn gàng trên băng sau.
- Ngày mai chắc Bob sẽ càu nhàu tụi mình.
Liz cười vui và tiếp
- Hôm nay xe của em hư đang sửa nên tạm đi xe buýt.
Đưa tay điều chỉnh âm thanh của máy nhạc nhỏ hơn, chàng e rằng
nhạc Việt không mấy hấp dẫn đối với người Tây phương. Chàng còn
lạ gì lối xử sự của họ, vì lịch sự họ sẽ gật gù khen ngợi cho qua
chuyện, sau đó thì không thèm để ý đến nữa, thậm chí có khi cho
vào sọt rác. Tiếng nhạc trầm buồn của bản tình ca nhè nhẹ quyện
vào tâm tư đưa chàng về những ngày trên quê hương, nơi đó có bóng
dáng chiếc áo dài trắng tha thướt trong gió trên đường chiều, những
hôm bên nhau hát nho nhỏ để hai người vừa đủ nghẹ Giờ đây, bài hát
năm xưa đã được trình bày bằng những nghệ sỹ hàng đầu với âm thanh
tuyệt mỹ nhưng chàng vẫn nghe không đậm đà, có lẽ thuở ban đầu bao
giờ cũng lưu luyến nhiều ; chàng tự nghĩ. Hôm nay bài hát lại được
nghe lại trong một nơi xa quá xa, xa mái trường xưa thân yêu, người
xưa bây giờ nơi đâu, nhưng nơi này dòng nhạc đang trầm bổng bên
một người con gái khác chủng tộc màu da ngôn ngữ, có phải vết xe
củ đã và đang trở lại.
- Nhạc hay quá, em nghĩ chắc là nhạc tình cảm phải không ? Anh
mở lớn thêm một chút được không ?
Tiếng của Liz cắt ngang dòng tư tưởng của chàng.
Khẽ gật đầu nhưng không đáp lời, chàng bình thản đưa tay mở nhạc
lớn hơn để Liz có thể nghe rõ. Ngoài đường những hạt mưa phùn rớt
vào cửa kính, kéo từng chuỗi dài xuôi theo gió hướng về phía sau
xe. Khung trời xám xịt, đâu đó phố đã lên đèn, chàng cho xe chạy
chậm theo lời chỉ dẫn của Liz, chàng vẫn mãi đeo đuổi dòng tư tưởng
để tiếc nuối một thời đã qua, chàng bỗng tự nghĩ nếu không cho Liz
quá giang chắc chàng sẽ được tự do hơn, được thả hồn theo điệu nhạc
quen thuộc ngày xưa, chàng vẫn có thói quen hát theo nho nhỏ, nhưng
hôm nay chàng thấy ngượng ngập khi có bóng dáng của Liz kề bên.
- Anh dịch ra tiếng Pháp cho em hiểu được không ? Chắc là buồn
lắm há.
Tiếng của Liz làm chàng lúng túng
- Uhmm !.. Câu cuối là...Uhmmm... "dù sao đi nữa tôi cũng
yêu em".
Liz đưa mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính, đưa tay vén mái tóc
thề, bỗng nàng nghiêng đầu về phía chàng.
- Có thiệt vậy không đó ?
- Thiệt chứ, phiên dịch đúng nghĩa mà.
Minh đáp trong bình thản
- Em không hỏi về vấn đề phiên dịch
Liz vặn hỏi, pha chút hờn dỗi
- Ah..... Nếu anh có được, thì sẽ như vậy
Minh đáp kèm theo một cái mỉm cười tinh nghịch
- Là sao ?.
Sau vài giây, như chợt hiểu, Liz tiếp
- Nhớ nha !
Đôi tay đan nhau tự bao giờ chàng vẫn không rỏ, chàng chỉ nhớ rằng
khi phải cho xe rẽ phải chàng phải dùng hay tay để giữ tay lái nên
phải vội vã rời tay người con gái tóc vàng khiến xe hơi mất thăng
bằng. Trong phút chốc Liz đưa tay bụm miệng cười nhẹ.
Bất thần Liz tặng chàng một nụ hôn nhẹ trước khi xuống xe vào nhà.
o0o
Thời gian làm việc của chàng và Liz khiến đôi bạn dần hiểu nhau
hơn. Những bỡ ngỡ thuở ban đầu dần qua đi, để lại những thân thiết.
Một thông lệ từ bao giờ chàng cũng không rỏ,chàng chỉ biết rằng
thông lệ đó bắt đầu khi văn phòng và đời chàng có sự hiện diện của
Liz. Vì phải thường xuyên theo dõi hoạt động trong xưởng nên chàng
được cấp cho hai bàn giấy, một trên lầu trong phạm vi của văn phòng
kiểm phẩm và một bàn giấy nhỏ nơi cuối dây chuyền sản xuất. Buổi
sáng, chàng thường có mặt dưới xưởng để duyệt xét diễn tiến của
ngày hôm trước, đồng thời viết tóm tắt bản báo cáo cho phó giám
đốc đặc trách kỹ thuật. Đến trưa thì chàng có mặt nơi văn phòng
kiểm phẩm để chỉ dẫn Liz và đồng thời tiến hành những kế hoạch cho
công ty. Như thường lệ chuông điện thoại dưới xưởng reo vang vào
khoảng 9 giờ sáng và nơi đầu dây, một giọng nói êm ả hỏi thăm chàng.
Nhưng hôm nay chiếc điện thoại vẫn im lìm không một tiếng kêu vang.
- Uhmm. Sao bữa nay trễ hẹn vậy cà ?
Một chuyên viên dưới quyền buông câu nói bông đùa kéo theo cái
nhìn tinh quái cùng sự phụ họa của các nhân viên khác, người thì
huýt sáo, người thì tằng hắng, người thì giả bộ ho hen.. Mặc dù
biết nhân viên đang trêu ghẹo, chàng vẫn cố ra mặt bình tĩnh, tiếp
tục thuyết trình tóm tắt các công việc chánh trong ngày. Nhưng sự
che đậy của chàng vẫn không qua mắt được mọi người, trong lòng chàng
vẫn nôn nóng, không hiểu vì sao chàng cảm thấy một sự trống vắng,
một chờ đợi vu vơ, một nỗi buồn man mát xâm chiếm lòng.
Nỗi chờ đợi cuối cùng được chấm dứt bằng một hồi chuông điện thoại,
lòng nghe rộn rã nhưng chàng vẫn làm mặt nghiêm, từ tốn bốc điện
thoại trả lời, trong lúc mọi nhân viên bao quanh chúm chím cười
tinh nghịch. Bên đầu dây giọng người con gái êm ái, thỏ thẻ hỏi
thăm. Sau một vài giây im lặng chàng bỗng nghe tiếng cười rúc rích
của Liz.
Chưa hiểu chuyện gì thì Liz hỏi vặn
- Chờ lâu không vậy ?
- Ùa.....
Chừng chợt biết đã sụp bẫy của đám bạn khi mọi người bắt đầu cười
lớn, chàng cố nói tiếp
- Ah,, Nhưng chờ ai ?
Bên đầu dây một giọng thỏ thẻ
- Em biết hết rồi ! Họ bão em gọi cho anh trễ hơn thường lệ để
xem phản ứng của anh đó!
Chàng biết không thể làm mặt tỉnh được nên cười nhẹ và chừng như
cũng đỏ mặt, đưa mắt nhìn nhân viên vừa cười vừa lắc đầu.
- Chịu thua mấy ông bà.
Giọng Liz trong điện thoại nho nhỏ tinh nghịch
- Mai mốt không có điện thoại mỗi sáng của em, anh có buồn không
?
- Uhmmm...... không biết, nhưng..!
- Nhưng sao ?.... Thôi, để anh kết thúc buổi họp với nhân viên
nha !
- Uh huh...
Chàng nghe rõ một nụ hôn nhỏ trong điện thoại, nhưng không dám
đáp lễ sợ mọi người để ý.
Trở lên văn phòng kiểm phẩm thì đã gần đến giờ cơm trưa, vì là
thứ sáu nên nhân viên ra ngoài ăn trưa sớm hơn thường lệ, văn phòng
vắng hơn, chàng chậm rãi tiến về bàn giấy gieo mình trên ghế, duyệt
qua một vài hồ sơ và ký tên. Hai bàn tay mềm mại từ sau lưng thình
lình che lấy mắt chàng, mùi nước hoa nhẹ nhẹ làm chàng ngất ngây,
chàng định gỡ đôi bàn tay nhưng đoán biết không ai ngoài người con
gái có mái tóc thề hanh vàng, nên chàng vẫn để yên. Có tiếng tằng
hắng nhẹ
- Làm việc vừa thôi !
- Không thấy đường thì làm sao anh làm việc được.
Đưa tay, đỡ nhẹ hai bàn tay Liz, những ngón tay nhẹ nhàng đan vào
từ lúc nào. Liz tựa người vào thành bàn giấy, nhìn chàng vài giây
và nói nhỏ.
- Mình ra ngoài ăn trưa nha !
Minh đứng dậy vẫn giữ tay Liz
- Uh.huh !
Sự thân mật của chàng và Liz đã làm Catherine chú ý và làm người
con gái với mái tóc ngắn thêm bực dọc. Catherine là một trong những
nhân viên dưới quyền điều động của chàng vài năm trước. Do sự đề
cử của văn phòng Catherine được thuyên chuyển qua đơn vị khác để
đảm nhận công việc với trình độ kỹ thuật cao hơn. Ngay trong những
ngày đầu trong công việc của văn phòng kiểm phẩm, chàng đã cảm nhận
sự thân mật trong giao thiệp của Catherine đối với chàng. Nhưng
chàng vẫn coi như đó là thiện cảm của một đồng nghiệp không hơn
không kém. Đã vài lần Catherine đã tấn công chàng với những câu
hỏi viễn vong, lả lơi. Chàng đã cố gắng tránh né vì tánh tình của
hai người gần như trái ngược nhau. Trong khi Catherine ưa chuộng
các loại nhạc kích động thì chàng chỉ nghe chói tai vì chàng chỉ
thích dòng nhạc trầm bổng nhẹ nhàng. Sự tránh né của chàng đôi khi
làm Catherine không vừa lòng, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc.Một chiều
thứ sáu, Catherine ghé ngang bàn giấy của chàng, trong vài giây
ngập ngừng và nói nhỏ
- Cuối tuần này , anh có bận bịu chuyện gì không ?
Rồi không chờ cho chàng trả lời, Catherine tiếp
- Có mấy người bạn tổ chức hội tiệc, anh lại chơi cùng với em
nha.
Sau mấy giây suy nghĩ, chàng đáp
- Chắc không được đâu. Tôi có hẹn đấu quần vợt với mấy người
bạn rồi, thôi để khi khác vậy
Catherine liếc ngang và hờn dỗi
- Uhm.. sao anh....Uhm... Anh ngốc quá hà.
Minh bật cười, nhưng cố gắng không thành tiếng và thay thế bằng
một nụ cười duyên
- Thôi để khi khác, đời mình hãy còn dài.
o0o
Một sáng, đến văn phòng như thường lệ sau vài ngày theo học khóa
tu nghiệp do công ty đài thọ, mọi việc ngoài dự đoán của chàng.
Gương mặt của Liz trở nên nặng nề, cái vui vẻ thân mật ngày nào
đã tắt. Nàng chỉ trả lời chàng một cách miễn cưỡng, cái dịu dàng
dường như đã xa xăm. Vẫn những lời chào hỏi thông thường với các
đồng nghiệp, chàng dừng trước bàn giấy của Liz và hỏi thăm thông
thường, nhưng vẽ lạnh lùng hiện rỏ trên gương mặt của nàng khi đáp
lời chàng. Để tránh mọi trở ngại đáng tiếc trong giao thiệp của
văn phòng, chàng từ tốn đến bàn giấy, duyệt xét các hồ sơ và chuẩn
bị cho phiên họp sắp tới. Trí óc chàng vẫn băng khoăn, chàng ôn
lại những cử chỉ và hành động của mình trong những ngày qua nhưng
vẫn không tìm ra câu trả lời thích đáng. Duyệt xét các hồ sơ thì
vẫn là những báo cáo thuần túy kỹ thuật, không một yếu tố nào co
thể cho chàng một dấu hiệu nhỏ nhoi, ngay cả trong số điện thư cũng
vẫn những báo cáo, những thông báo của cong ty. Lắc đầu, nhìn đồng
hồ tay, chàng cố gạt những nghi vấn qua một bên và duyệt những báo
cáo, phê chuẩn và tóm tắt các dữ kiện để chuẩn bị cho phiên họp
với phó giám đốc. Trong lúc, đưa mắt duyệt các báo cáo mắt chàng
bỗng bắt gặp cái nhìn trân trối của Liz, nở nụ cười như thường lệ
nhưng chàng đã thất vọng khi thấy một vẽ héo hon trên gương mặt
nàng, buông rơi xấp hồ sơ trên bàn và xòe hai bàn tay làm dấu tỏ
vẻ không hiểu chuyện. Chưa định thần thì chuông điện thoại reo vang
kéo chàng vào cuộc đời của một nhân viên kỹ thuật, bỏ lại sau lưng
những khó hiểu, những nghi vấn về thái độ của Liz. Trở lại văn phòng
thì quá giữa trưa, Liz vẫn còn đó, ngồi bên bàn giấy, văn phòng
chỉ có chàng và Liz, không bỏ qua cơ hội chàng tiến thẳng đến bàn
của Liz và hỏi ngay
- Liz !. Có chuyện gì vậy, có chuyện buồn hả ?
Ngẩn mặt, nhìn chàng vài giây, trong phút chốc chàng nhận ra vài
nét long lanh trên vành mi của Liz
- Sao anh dấu em ?
Ngẩn ngơ, nhăn mặt, chàng đáp
- Nhưng dấu em chuyện gì ? Anh đi học tu nghiệp mà.!
- Không phải chuyện đó..Uhmm. Anh đã làm gì để Catherine làm khó
dễ với em. Nếu không muốn nói là ghen với em. Anh phải có làm
gì À đó nên cô ấy mới......uhmm......
Liz bỏ lửng câu nói và trầm ngâm
- Trời, có chuyện này sao ?
Chàng đáp trong thẫn thờ, ngoài sức tưởng tượng của chàng và tiếp
- Có lẽ, tại anh không làm gì hết !
Qua lời của Liz, chàng hiểu rằng trong thời gian vắng bóng chàng,
hai người con gái đã có lời qua tiếng lại không êm đẹp cho lắm,điều
quan trọng nhất là chuyện đã xảy ra trong phạm vi của văn phòng
cong ty, khiến chàng càng lo nghĩ nhiều hơn, không khéo thì thân
tàn danh bại vì một sự ngang trái không đáng. Chàng mãi suy nghĩ
khiến mẹ chàng có lúc đã rầy rà chàng vì bỏ cơm nước, chàng lo sợ
một trong hai người thiếu chút suy nghĩ sẽ làm to chuyện thì sự
nghiệp và uy tín của chàng với công ty chỉ trong một sớm một chiều
tan theo áng mây chiều. Lắm lúc ' chàng tự cười mình, hai nàng con
gái tây phương ghen tuông vì một chàng mũi tẹt. Những lo âu đó không
qua được mắt của các đồng nghiệp và nhất là các nhân viên dưới quyền,
chàng trở nên lầm lì, đánh mất những lối pha trò trong các buổi
họp nhân viên, khi giao việc cho nhân viên chàng tóm tắt ngắn gọn
không nhiều lời hỏi thăm như mọi khi. Mặt khác, chàng xung phong
đảm nhận một số công việc khó khăn mà trước kia chàng vẫn tìm cách
thối thoát, khiến người trưởng phòng đã lo ngại giùm chàng. Công
việc càng nhiều khiến chàng phải nhờ Jean giúp đỡ Liz trong công
việc hằng ngày, ngoài ra do công việc đòi hỏi chàng phải bỏ thêm
nhiều thì giờ nghiên cứu với các chuyên viên khác trong phòng thí
nghiệm, có hôm chàng và nhóm nghiên cứu rời công ty ra về thì đồng
hồ đã điểm nửa đêm từ lâu. Mặc dầu công việc bận rộn nhưng chàng
cũng cố gắng dịch trọn bài hát "Niệm khúc cuối" và thâu
toàn bộ băng nhạc hòa tấu êm dịu như đã hứa, tất cả được gói cẩn
thận trong phong bì và đặt trên bàn của Liz vào một buổi sáng sớm.
Do đảm nhận trách nhiệm mới chàng được người phó giám đốc chú ý
đến và gọi chàng theo họp triền miên, khiến thời gian tiếp xúc với
Liz giảm dần. Một chiều tối, sau khi kết thúc khóa họp, mệt mỏi
sau hằng giờ đồng hồ tranh luận giữa khả năng kỹ thuật đối chọi
với đường lối của công ty cùng những khuynh hướng của thị trường
; tiến về bàn giấy riêng như mọi khi, văn phòng vắng ngắt vì các
nhân viên đã ra về từ chiều, chàng nhìn thấy một phong bì lớn khổ
với nét chữ quen thuộc của người con gái tóc hanh vàng xõa ngang
vai. Chầm chậm mở phong bì, chàng nhận thấy một cuộn băng nhựa ghi
âm với nét chữ của Liz cùng phó bảng của bản nhạc đệm chính trong
phim Robin Hood mà chàng và Liz đã có lần dự định đi xem. Liz đã
dùng viết màu tô đậm tựa bài hát "Everything I do, do it for
you". Chàng đã nuốt từng lời của người ca sĩ nhạc rock, ngay
tối hôm đó trên đường về, tiếng nhạc rock như xoáy vào tâm hồn chàng
khi xe chàng lướt qua ngả rẽ, hướng vào nhà Liz hôm nào, câu nói
của chàng với Liz hôm nào và câu trả lời của Liz làm chàng miên
man, bất giác chàng đưa tay cầm lấy cái vỏ cuộn băng nhựa trong
tay, mà tâm trí trôi nổi. Tiếng còi inh ỏi của một chiếc xe chạy
ngược chiều đánh thức chàng ra khỏi cơn mơ, liếc nhìn trong kính
chiếu hậu chàng mới sực nhớ rằng xe chàng vừa vượt đèn đỏ một ngã
tư.May mắn cho chàng, trên đường vào giữa khuya chỉ còn hai chiếc
xe, nguy hiểm đã qua và cảnh sát lưu thông hãy con đang ngáy ngủ.
o0o
Xé phong bì lớn khổ của viện đại học gửi đến cho chàng, đọc lướt
qua thơ giới thiệu chàng bỗng trầm ngâm, thời gian qua mau quá,
thắm thoát mà thời gian thực tập của Liz đã gần hoàn tất.Một băng
khoăn nhen nhúm trong lòng, giây phút thân thương sao đi quá nhanh
để lòng ai mãi vấn vương. Gấp vội xấp hồ sơ cho vào phong bì, ghi
vào thời khóa biểu của chàng, và tiến đến bàn giấy của Liz.
- Sau bữa cơm trưa hôm nay mình nói chuyện với nhau nha, anh
nhận được thơ của trường đại học.Anh muốn tham khảo với em, trước
khi ghi phúc trình cho khóa thực tập.
Liz nhìn trâm ngâm
- Vậy là mình xắp xa nhau rồi.
- Nhưng mình vẫn giữ liên lạc được mà
Minh đáp trong bình thản
Liz đáp trong khẩn khoản
- Không ! Em có chuyện đang suy nghĩ, muốn bàn với anh.
- Chiều nay mình nói chuyện nhiều hơn há, anh phải đi họp với
Alex.
- Em thấy anh làm việc nhiều quá đó.
Nở nụ cười, chàng nắm tay người con gái.
- Anh phải lo chuyện quan trọng và khẩn cho công tỵ
Sau phiên họp dài đăng đẳng với đa số nhân viên cao cấp, chàng
được biết rằng tổng hành dinh của công ty đã ra khuyến cáo rằng
chi nhánh mà chàng đang làm việc phải đóng cửa hay thuyên chuyển
đến vùng khác, ngoại trừ một kế hoạch mới hứa hẹn đem lại lợi nhuận
cao hơn. Các nhân viên có mặt trong buổi họp phải hoàn toàn giữ
kín đến khi có lệnh chính thức, trong thời gian chờ đợi, một nhóm
chuyên viên được tuyển chọn để soạn thảo một kế hoạch đặc biệt.
Rời phòng họp mà lòng phân vân, sao đời mình có sự trùng hợp quá
ngẫu nhiên, công ty đã đến ngày tàn thì tình duyên cũng đã đến lúc
phải ra đi. Tiến về bàn giấy mà lòng chán nản chàng quên cả Liz
đang chờ chàng, để viết phúc trình cho chương trình thực tập.
- Aha, Anh quên hẹn đó nha
Tiếng của Liz cắt đứt dòng tư tưởng của chàng
- Uhmm... Cho anh xin lỗi,, anh bận quá, thôi mình xuống phòng
ăn nói chuyện nha.
Liz mở đầu câu chuyện bằng một nụ cười duyên dáng
- Uhmm.. Catherine có đến xin lỗi em rồi.. Em biết cái tướng
của anh mà !.Chắc có nhiều cô đến trước em rồi phải không ?.Thôi
để chuyện đó qua đi há.
- Uh huh. Anh biết Catherine có cảm tình với anh, trước khi em
vô làm lận, nhưng tình cảm khó nói.. thôi bỏ qua đi !
Bao nỗi băng khoăn chồng chất khi Liz cho chàng biết rằng, cha
nàng nhờ vào vài nơi quen biết đã tìm cho nàng một chỗ trong chương
trình cao học tại đại học Vancouver. Liz không biết có nên theo
học hay không vì khả năng anh ngữ của nàng hơi kém, hơn nữa lại
quá xa nhà ; tận bờ biển Thái Bình Dương, nhưng nàng không muốn
phụ lòng thân phụ và ngược lại phải xa thành phố có người bạn trai.
- Dù sao đi nữa thì gia đình thân sinh là nơi nương tựa vững
chắc về mọi mặt, tương lai trong công ty này không khá lắm, anh
bắt đầu đi tìm việc khác đây.
Minh chậm rãi giải thích
- Thiệt hả
Chàng gật đầu nhẹ và tiếp
- Hơn tháng nay bọn anh làm việc bù đầu để cố gắng, nhưng thị
trường dường như không được thuận lợi.Tương lai của em và chuyện
của gia đình em, anh không có quyền chen vô nhưng theo ý anh,
mình nên cố gắng hoàn tất những việc mình muốn làm và có thể làm
để mai này không hối tiếc. Mỗi người có bổn phận và trách nhiệm
riêng đừng để một phút vấn vương rung động mà đánh mất cơ hội
cùng làm thất vọng thân sinh. Hãy can đảm và kiên nhẫn đó là chìa
khóa của thành công. Khi xa nhau là lúc mình đánh giá tình cảm
của mình..
Tay đan trong tay, mặt nhìn nhau, ngoài kia màn đêm đã buông, phố
đã lên đèn.
Mùa đông mình quen nhau
Đến hè mình giã từ
Cầu xin tóc em hãy còn xinh
Cho má em hồng và môi em vẫn nồng
Rồi mai đường chia hai lối
Xin ngập tràn nỗi lòng chờ mong
o0o
Một ngày tháng chạp, Giáng Sinh đã gần kề nhưng chàng vẫn dửng
dưng cùng thời gian, ngoài trời tuyết đã rơi nặng hạt, Minh rời
nơi làm việc, co ro trong cái lạnh của xứ hàn đới nhìn những bông
tuyết đong đưa trên kiếng trong khi chờ động cơ xe chàng quay đều.
Một niềm cô đơn chậm chạp xâm chiếm tâm hồn khi người xướng ngôn
viên rộn rã giới thiệu giọng hát hàng đầu trong làng nhạc trẻ; Brian
Adams với bài nhạc đệm của phim Robin Hood. Vĩnh viễn chàng không
còn cơ hội đưa Liz đi xem phim như hứa hẹn, mấy mùa đã qua, cuốn
phim bây giờ chỉ còn sót lại trên kệ của những tiệm cho thuê video
với giá rẻ mạt. Đưa tay điều chỉnh âm thanh lớn hơn bình thường,
chàng muốn tìm lại những dư hương ngày xưa. Kỷ niệm bao giờ cũng
đẹp, cũng buồn. Kỷ niệm dầu vui, dầu đẹp đến đâu cũng phải bồi hồi
khi tìm về. Ngã người trên ghế, gối đầu trên tay, để tận hưởng những
gì còn sót lại trong tâm hồn, dầu chỉ là một thoáng mong manh. Đường
về nhà hôm nay sao như vô tận, chàng không muốn về nhà, dự định
tìm một nơi để tiếp tục thả dòng tư tưởng trôi nổi. Nhưng đi đâu
bây giờ; đường phố ngập tuyết, xe cộ chen chúc. Rồi với bản năng
quen thuộc, chàng dừng xe trước cửa nhà như thường lệ. Trong khi
dùng xẻng cao su khai thông lối đi vào nhà, chàng nhận ra một dấu
hiệu bất thường trong hộp thơ. Trong xấp thư thường lệ gồm quảng
cáo và phiếu nợ thẻ tín dụng, một phong bì lớn khổ sừng sững thách
thức. Ngừng tay bước vội đến mở hộp thơ, lòng phân vân nguồn gốc
của phong bì màu hồng nhạt. Vội vã vào nhà, cởi bỏ áo ấm và khăn
quàng cổ, nhìn hàng chữ lung linh trong ánh đèn điện. Vẫn những
dòng chữ quen thuộc, mỉm cười yêu thương, chữ H vẫn viết sai vị
trí. Cầm tấm thiệp Giáng Sinh trong tay Minh bồi hồi trong giây
lát, một thoáng tình đong đưa trong lòng, chàng còn nghe đâu đây
một giọng quen thuộc. Mở tấm thiệp Giáng Sinh xinh xắn nhưng không
dám đọc, nhắm mắt đôi giây để nghe lòng thổn thức, chàng cố hình
dung lại hình ảnh người con gái có mái tóc thề óng ả hanh vàng,
đôi mắt xanh lơ màu da trời, tất cả như chừng vẫn còn đâu đây.
" Anh thân mến,
Rất mừng khi nhận được thiệp Giáng Sinh của anh. Cám ơn lời khuyên
của anh. Giờ đây em đã thành công. Em vẫn giữ dòng thơ và cuốn
băng ghi âm của anh, em dành riêng để thưởng thức vào những lúc
cô đơn và em sẽ nghĩ đến anh như anh từng nói.
Chúc anh một Giáng Sinh an lành - Elizabeth ".
Chậm rãi gấp tấm thiệp, hôn nhẹ yêu thương trước khi cho vào ngăn
kéo, chàng đưa tay mở lại khúc nhạc năm xưa, người ca sĩ nhạc rock
bắt đầu một dòng nhạc quen thuộc. Ngoài kia tuyết vẫn rơi đều, mùa
đông có phải là chia ly hay chỉ là một thoáng tình mong manh.
HoangMaiPhi
(Montreal mùa thu 2003)
|