Bước xuống sân bay Santa Ana thuộc tiểu bang California, buổi chiều
một ngày tháng chín, trời vẫn còn ấm áp. Từ miền đông bắc thu vàng,
đến đây theo một hợp đồng ngắn hạn vừa ký kết với một công ty điện
tử trong vùng, tôi khăn gói bước chân đến miền đất hứa, như lời
ca tụng của đa số dân chúng sống trên dải đất Bắc Mỹ . Theo chương
trình, tôi phải lưu lại nơi đây vài tuần để tham dự chương trình
thiết kế và thử nghiệm vài bộ phận điện tử; sử dụng trong ngành
truyền tin và viễn thông. Trời vào chiều, nhưng nắng vẫn còn cao,
tôi theo hành khách tiến về cửa ra của phi trường, đây đó nhân viên
an ninh phi trường mặc đồng phục và trang bị vũ khí cá nhân qua
lại canh gác. Khung cảnh này gợi lại trong tôi quang cảnh của phi
trường Tân Sơn Nhất ngày xưa, nơi cha tôi phục vụ ròng rã đến ngày
cuối tháng tư. Nhưng nơi đây một vùng đất đầy nhân bản sao nay lại
trở thành bất an, rồi mai đây sẽ về đâu ? Không lẽ vận rủi vẫn theo
đuổi, vẫn không buông tha những kẻ lưu vong như chúng tôi. Không
lẽ chỉ vì chúng tôi đã bị đào thải ngay trên quê hương mình một
lần. Không lẽ chỉ vì cha anh chúng tôi đã hy sinh, họ đã gục ngã
để chúng tôi được hít thở an lành , dầu là một yên lành không trọn
vẹn; để rồi tuổi trẻ chúng tôi cũng phải chịu hất hủi trên chính
quê hương mình bởi những người cùng ngôn ngữ màu da. Hay không lẽ
chỉ vì đã được cha anh mặc quân phục vào hàng ngũ để bảo vệ chúng
tôi cùng những ai đã sinh sống phía dưới vĩ tuyến mười bảy.
Rời phi trường, trên đường về khách sạn, tôi cảm thấy an bình hơn.
Tuy vậy trên đài phát thanh đâu đó người xướng ngôn viên thông báo
tin tức chính trong ngày, vẫn những cảnh giác về an ninh trước sự
đe dọa của những phần tử khủng bố. Bất chợt những cảm giác lo âu
hiện về trong tâm trí tôi, những cảm giác này tôi ngỡ đã hoàn toàn
ngủ yên từ khi đặt chân lên dải đất này. Nó đã làm tôi sống lại
những ngày tết Mậu Thân. Chúng tôi những đứa trẻ đã ngủ không tròn
giấc, lòng vẫn phập phồng nghe ngóng những tiếng nổ vọng về từ xa.
Chập chờn trong giấc ngủ, chúng tôi đã phải đối diện những quả đạn
rình rập rót vào thành phố một cách vô định giữa đêm khuya.
Tôi đến trình diện công ty sáng sớm hôm sau, người thư ký đưa tôi
đến gặp người trưởng phòng kế hoạch. Chúng tôi trao đổi vài câu
chào hỏi thường lệ và tôi được đưa đi quan sát cơ sở và phòng thí
nghiệm. Trong một khoảnh khắc đầu óc tôi không tài nào nhớ hết tên
các nhân viên của chương trình. Nhưng không sao ! Rồi sẽ biết nhau
thôi, tôi tự nhủ. Trong phiên họp ngày hôm đó tôi được phân công
một số công tác để thiết kế các máy móc điện toán cùng một số máy
móc điện tử khác. Công tác đang tiến triển đều đặn thì một hôm tôi
khám phá ra rằng có một vài bộ phận bị trục trặc kỹ thuật nên không
đáp ứng đòi hỏi của chương trình thử nghiệm. Theo dự đoán của tôi
thì chương trình sẽ bị đình trệ, nhưng theo theo khế ước của công
ty thì ngày hoàn tất chương trình không thể thay đổi. Chúng tôi
phải vận dụng hết mọi kiến thức và làm việc ngày đêm để tìm giải
pháp thỏa đáng. Mệt nhoài vì thiếu ngủ và ăn uống không điều độ.
Anh bạn trưởng toán ném cây bút màu lên bàn, ngã người trên ghế
buông một câu thòng hằn họ
- Thôi ! Bọn mình phải nghỉ ngơi một chút cho đầu óc bớt căng
thẳng !
- Đồng ý ! Tôi cũng hết ý kiến rồi.
Tôi đáp uể oải và ngáp dài.
- Uống một ngụm cà phê cho tỉnh nha .
Anh bạn mời mọc
- Cám ơn tôi không dùng cà phê... Một cốc nước lạnh sẽ làm tôi
dễ chịu hơn.
Vừa trò chuyện, chúng tôi rời phòng thí nghiệm, khi băng ngang
qua hành lang tôi thấy bên ngoài nắng vàng còn đọng trên thềm nên
tôi đề nghị
- Ê...hay là tụi mình ra ngoài di dạo một vòng cho thảnh thơi
.
- Được ! Ý kiến này hay lắm! Anh lấy nước mát đi , mình gặp nhau
ngoài ngõ
Anh bạn tán thành ý kiến của tôi.
Sau một vòng lang thang trong nắng ấm của miền tây nam, chúng tôi
dừng bước ngồi nghỉ trên bệ trồng hoa trước cửa công ty. Buổi chiều
dần xuống, chúng tôi trao đổi những mẩu chuyện nhỏ ; bàn về cuộc
sống, kinh tế nhưng cũng không quên những mẩu chuyện khôi hài. Nhân
viên công ty bắt đầu ra về, một số vội vã đi ngang qua chúng tôi,
một số nghiêng đầu chào, một số vẫy tay. Trong số nhân viên ấy,
xuất hiện một dáng người mảnh khảnh nhưng dáng đi mạnh bạo, đầu
gối hơi nâng lên trước khi nện gót xuống thềm. Tóc anh đã bạc màu
gương mặt hơi sạm với nhiều lớp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng nhưng
chất chứa một nỗi xa xăm. Tất cả tạo cho anh một sự thầm lặng ưu
tư. Thoạt nhìn tôi thầm nghĩ anh là mẫu người khó tính. Anh dừng
bước ngay chúng tôi, vẫy tay chào và nhún vai.
- Chiều rồi, sao mấy anh còn ở đây ?
Anh buông câu hỏi .
- Tụi này phải ngủ lại đây đêm nay !!
Tôi đáp nhanh , cười khẩy và hất hàm về phía anh bạn trưởng toán.
- Trời !!!
Người trưởng toán đưa hai bàn tay lên trời như cầu nguyện và cả
ba chúng tôi đều cười vui. Qua lời giới thiệu của anh bạn trưởng
toán, tôi được biết anh tên Richard Murphy, nhưng bạn bè vẫn thân
thiện gọi anh là Rick. Dừng trong giây lát tìm diêm quẹt để châm
điếu thuốc lá, Rick kéo một hơi dài và ngửa mặt lên trời thả khói.
Anh ngồi lại trò chuyện cùng chúng tôi và được biết tôi đến từ Montreal
. Anh càng thích thú hơn khi tôi kể lể về mùa thu lá vàng, mùa đông
tuyết ngập đến đầu gối. Bỗng Rick chậm rãi hỏi bằng một giọng buồn
bã
- Hiện giờ thời tiết bên ấy ra sao. ?
Tôi chậm rãi diễn tả mùa thu với mưa phùn, gió lạnh ẩm ướt, bóng
dáng cây phong ngả màu . Rick bỗng thở dài
- Tôi nhớ những thứ ấy lắm.
Tôi vội hỏi trong ngạc nhiên
-A! Anh cũng là dân vùng Montreal sao ?
- Không tôi sinh trưởng trong vùng Minnesota . Thời tiết hai vùng
không khác nhau mấy
Tiếp theo anh cho tôi biết rằng sau khi giải ngũ anh không tìm
được việc làm nơi ấy và không được hưởng quy chế của một cựu chiến
binh, vì một lý do nào đó. Anh đã phải bôn ba qua nhiều nơi, sau
cùng dừng chân trên miền đất tây nam, và làm việc với công ty này
trong nhiều năm qua. Nhìn gương mặt cùng sự chán nản trong lời nói,
tôi đánh bạo hỏi anh
- Xin lỗi, theo tôi đoán, có lẽ anh đã tham chiến một thời gian
tại Việt Nam ?
Một thoáng ngạc nhiên, nhưng không kém phần rụt rè, Rick nhìn tôi
dò hỏi. Tôi tiếp lời
- Tôi là người Việt Nam, cha tôi là cựu quân nhân trong Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sự mừng rỡ hiện trên gương mặt Rick. Anh gật gù.
- A! Anh là dân miền nam.
- Vâng , tôi sinh trưởng tại Saigon
Tôi đáp .
- Nhưng bây giờ đã bị đổi tên !!
Rick nói trong chán nản
Chúng tôi trao đổi những mẩu chuyện về quê hương tôi, một nơi mà
bom đạn đã cày nát đất bằng, đốn ngã rừng xanh, san bằng đồi núi.
Một nơi mà lũ trẻ chúng tôi biết phân biệt giữa tiếng súng trường
AK-47 và súng trường M-16, trước khi chúng tôi biết đến tuyệt phẩm
Vịnh Đèo Ngang của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương. Một nơi mà lũ trẻ chúng
tôi biết phân biệt vũ khí của hai miền nam bắc, biết phân tích tầm
sát hại cùng phương pháp tránh đạn, trước khi biết phân tách niềm
u uất của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Như một cuộn băng ghi âm được dịp
phát lại, Rick kể cho tôi nghe một số giai thoại buồn vui của anh
trong đời quân ngũ. Câu chuyện thêm phần hào hứng, khi anh thấy
tôi có một số hiểu biết nhỏ về vũ khí. Tôi cũng không ngần ngại
cho anh biết rằng tôi đã trải qua lớp căn bản vũ khí trong lực lượng
Nhân Dân Tự Vệ và khóa quân sự học đường của bậc trung học và nếu
ngày tháng tư đến chậm hơn một vài năm, thì giờ đây, có lẽ tôi và
anh không có dịp ngồi trò chuyện như hôm nay, vì tôi đã chuẩn bị
nhập ngũ vào năm 1976.
Tôi cũng không quên đệm thêm câu đùa
- Giá mà có cây M-16 ở đây thì tôi và anh chắc còn vui hơn !!
Rick lắc đầu, xếp ngón tay trỏ và tay cái theo hình khẩu súng lục,
hướng vào ngực tôi và cả hai đều cười đắc ý.
Chiều xuống nhanh, mặt trời xắp khuất bóng nơi chân trời. Chúng
tôi đứng lên từ giã, anh phải về sớm để tránh kẹt xe trên xa lộ.
Chúng tôi bắt tay thân mật, tôi giữ tay Rick.
- Rick, tôi thành thật cám ơn anh và đồng đội đã phụ giúp cha
anh chúng tôi để cho chúng tôi có được tự do trong một thời gian.
Rick nhìn nơi khác, chớp mắt đưa tay che miệng và khịt mũi. Rick
đã khóc ! Anh đã khóc cho thận phận mộ t người lính già bị hất hủi
trên quê hương của anh, khiến anh mất hẳn niềm hãnh diện của một
cựu chiến binh. Tôi không khỏi bùi ngùi, nhưng dầu sao Rick cũng
được thảnh thơi đi lại trên quê hương anh, anh vẫn được quyền làm
con người trong xứ sở của anh khi so sánh số phận của anh cùng các
chiến sĩ trong quân lực miền Nam.
Sau vài giây Rick giăng tay và chúng tôi siết chặt vai nhau, như
đôi bạn rất thân. Rick giữ vai tôi và nhìn thẳng vào mắt .
- Tôi không ngờ có ngày này!
Rick từ giã , mỉm cười hạnh phúc và bước nhanh về bãi đậu xe. Rick
đã cho xe chạy chậm lại khi ngang qua chỗ tôi đứng và vẫy tay chào,
tôi đưa tay chào anh theo quân kỷ và anh đáp lại bằng một hồi còi
xe.
Trong những ngày kế tiếp của chương trình hoạt động, Rick đã sốt
sắng giúp đỡ tôi trong mọi công việc, có lúc tôi rất ngại ngùng
vì Rick không trực thuộc chương trình hoạt động của chúng tôi, nhưng
Rick vỗ vai tôi và tươi cười.
- Ê..! Anh bạn quên rằng mình là đồng minh sao ?
Chúng tôi cười lớn và vung nắm tay cụng vào nhau.
Ngày cuối cùng của chương trình hoạt động, Rick tìm đến thăm tôi,
trong phòng thí nghiệm, anh siết chặt tay tôi và chúc tôi may mắn
trở về bình yên . Sau vài giây nhìn nhau chúng tôi siết chặt vai
như đôi bạn thân, trước sự ngạc nhiên của một số nhân viên.
Trên chuyến bay trở về xứ lạnh miền đông bắc, tôi sực tỉnh sau
cơn ngủ chập chờn do tiếng động của người hành khách kế bên khi
ông ta gấp vội tờ nhật báo cho vừa tầm. Thoáng nhìn hàng chữ lớn,
đề cập đến viễn ảnh chiến tranh trong vùng Trung Đông cùng hình
ảnh một người chiến binh trong bộ đồ trận. Bùi ngùi nhìn qua khung
cửa phi cơ, một niềm suy tư trở về trong trí. Tôi mường tượng xa
xăm, hơn 25 năm trước, buổi trưa của ngày cuối tháng tư , hớt hãi
cùng gia đình xuôi ngược lánh nạn, tôi có dịp chứng kiến hình ảnh
một người chiến binh lẻ loi ngồi gục đầu bên lề đường Trần Quốc
Toản giữa rừng người xuôi ngược. Không còn ai còn tâm trí để quan
tâm đến anh. Người chiến binh mình trần , vết thương trên vai băng
bó sơ sài, máu còn rịn trên người, đôi bàn tay nắm chặt tấm thẻ
bài, đôi giầy trận đã bạc màu. Anh là ai ? Với màu rằn ri của chiếc
quần rách nát vài chỗ, tôi nhận ra rằng người chiến binh ấy thuộc
binh chủng mũ nâu. Anh đã làm tròn sứ mạng của người trai cho tổ
quốc nhưng sao lại bị bỏ rơi trong giờ thứ 25 của đất nước. Tôi
thầm nghĩ anh đã bị hất hủi trên chính quê hương anh bởi những người
cùng màu da, ngôn ngữ và giờ đây có lẽ đã bị lãng quên. Phải chăng
những huân chương lộng lẫy, những buổi liên hoan tưng bừng hay những
lần tuyên dương rầm rộ không đáng giá là bao so với một lời cám
ơn chân thành. Dù một lời cám ơn đơn sơ cũng đủ làm ấm lòng người
chiến binh, một lời cám ơn chân thành cũng đủ mang lại hạnh phúc
cho người lính già trước khi họ bị phai dần theo năm tháng.
Mùa Đông 2002
Hoàng Mai Phi
|