XUÂN QUÝ MÙI SỐ 17 - THÁNG 1 NĂM 2003

 

Thư Tòa Soạn
Câu đối vui
Đồ Dỏm
Tử Vi Thơ Mục
Bốc Hốt Tiên Sinh

Thơ

Vũ Hoàng Thư
Đường Du Hào
Huỳnh Kim Khanh
Tóc Tím
Ngọc Trân
Mắc Cạn
Ngô Minh Hằng
Song Châu
Hoàng Mai Phi
Tân Văn

Truyện ngắn, Tùy bút


Người tù binh đêm giao thừa
Phạm Hồng Ân
Nẻo về
Phan Thái Yên
Nhật ký S.B.
Vũ Hoàng Thư
Cám ơn anh
Hoàng Mai Phi
Câu chuyện cuối năm
Cỏ Biển
Lá thư không gởi (kỳ 4)
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Phượng hồng
Hoàng Mai Phi
Mắm ruột Ninh Hòa
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc

Biên khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm

Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc (kỳ 11)
Huỳnh Kim Khanh


 

Thằng Nèm



(tiếp theo)

Tiếng bìm bịp kêu khi trời rựng sáng làm Thiếm Tư thức giấc; tốc vội cái mùng qua một bên, Thiếm bỏ chân xuống xỏ vô đôi dép rồi bước qua kế bên thò tay lắc lắc vai thằng Nèm

- Nèm... dậy đi, dậy Nèm . Bìm bịp kêu nãy giờ, bây dậy mở cửa rồi chạy cho ông bà nội bây hay.

Thằng Nèm ngồi nhỏm lên, lẹ làng nhảy xuống đất. Tay dụi mắt nhưng chân bước tới
cửa, lấy tay gở cây song hồng xuống dựng bên vách rồi bước thẳng ra bờ sông. Trên ghe, ngọn đèn măng sông được thắp sáng. Ông bà chủ Ruộng thức dậy từ lâu, ngó thấy thằng nhỏ ông bà cùng bước ra trước mũi ghe. Vừa lúc Thiếm Tư tay dắt út Lép tay cầm gói bánh phồng tôm bước tới

- Có mấy cái bánh phồng tôm xin gởi ông bà ăn lấy thảo chứ tui hổng biết sao để cám ơn ông bà.
- Ối bây bày vẽ làm gì cho tốn kém. Tao với má thằng Lành phải theo con nước mà dìa Cái Dầu sớm chừng nào tốt chừng đó. Má con bây ở lại mạnh giỏi. Lâu lâu tao hay bả sẻ xuống thăm.

Nói xong ông lại hối chị Ba quơ lẹ mớ quần áo để ở lại phụ Thiếm Tư. Bà chủ Ruộng coi mòi bịn rịn

- Thôi tao dìa trển nha Mẫn. Bây ngó chừng ngó đổi hai đứa nhỏ cho đàng hoàng, gần sông gần nước coi vậy chứ phải cẩn thận đó. Có chuyện gì cần kíp thì cho con Ba dìa trển cho tao với tía thằng Lành hay.

Hai Sáng nãy giờ lui cui phía sau tay lái chờ. Thấy cũng hây hây sáng nên giựt cho máy nổ rồi hạ chân vịt xuống cho chiếc ghe lùi ra. Đứng yên trước mũi ghe, ông bà chủ Ruộng mắt vẫn dán dính vào thằng đích tôn cho tới lúc chiếc ghe quay mũi hướng lên thượng dòng. Thiếm Tư tay dắt út Lép coi bộ trong lòng cũng có chút bùi ngùi., Thiếm dõi trông cho đến khi chiếc ghe ra ngoài đầu kinh, rẽ vô sông Cái mới dắt út Lép quay vào nhà. Chị Ba tay cầm bọc quần áo lặng lẽ theo sau.

- Chị Ba, loay quay một chút rồi chị với tui coi đón đò ra chợ. Thiệt tình tui...tỷ như buồn ngủ gặp chiếu manh khi nghe ông bà cho chị ở lại. Thiệt là từ cha sanh mẹ đẻ cho tới nay tui có hề nghỉ tới chuyện làm bánh làm trái gì đâu. Lo chạy gạo vo cơm cũng đủ ứ hự rồi có đâu mà lo bánh với trái. Mà nè chị Ba chị ráng ghi ráng nhớ coi mình phải cần cái giống gì thì chị làm ơn nhớ kỹ để chút nữa mình mua cho đủ. Tui dốt đặc cán mai, mọi sự đều cậy trông vô chị.
- Mợ chưa từng làm bánh nên mợ quá lo đó, chớ thiệt ra quen rồi thì cũng dễ ợt thôi
- Trong đó má chị Thắm có ghi bột múc, bột mì khoảnh.. mèn ơi mụ nội tui cũng hổng biết nó là bột gì nữa.
- Bột múc là bột gạo sau khi xay xong người ta quậy vô nước lá bông bụp cho lắng cặn. Sau khi họ vớt phần nước có quến bột để lắng xuống, bồng cho ráo nước rồi mới bắt từng con đem đi sấy khô thành bột múc. Còn bộ mì khoảnh hay bột năng cũng là một thứ.
- Từ từ rồi chị chỉ dạy cặn kẽ cho tui. Dốt thì tui chịu dốt chẳng có tự ái tự iếc gì hết nên chị đừng ngại. Mà nè đừng kêu tui là mợ hai mợ ba gì hết ; nghe nó xốn lỗ tai lắm ; tui nhỏ tuổi hơn chị nhiều nên thôi thì coi tui như em út là tui cám ơn chị rồi.. con Tư hay con Mẫn gì cũng được.

Hai anh em thằng Nèm đứa thì đang cuốn chiếu đứa thì đang vắt mùng nhưng vẫn lắng nghe, thằng Nèm ngó má nó trong bụng thắc mắc

- Má à ! tại sao mà má lại tên Tư vậy ? Tía tui thứ hai mà má cũng thứ hai
- Lâu ngày chày tháng tao cũng chẳng nhớ nữa, mà thôi bây đừng hỏi mắc hỏi rẻ tao .. Thắc mắc chi ba cái chuyện đó. Nèm... chút nữa tao với dì Ba đi chợ, bây ở nhà coi em. Nắng lên thì đi qua bà Hai coi có cây chuối nào chặt buồng xong thì bây đốn dìa cho tao. Chiều chiều hễ rảnh tao tập cho con út Lép nó lội ; chớ gần sông gần rạch tao cũng ớn lắm. Hễ nó biết lội thì tao cũng đỡ lo.

Út Lép nghe Thiếm Tư nói xong liền quay sang thằng anh năn nỉ

- Chiều anh hai tập út Lép nữa nhe !
- Ừa thì hễ má tập út Lép thì anh Hai cũng ra ngoài ngoải với út Lép

Thiếm Tư thấy chị Ba vẫn còn ôm gói quần áo trên tay nên biểu chị để đỡ trên chỏng, từ từ Thiếm sẽ kiếm chỗ cho chị cất sau.

- Chị Ba để đỡ trên giường , tối nay chị với út Lép một giường còn tui với thằng Nèm một giường. Đi chợ dìa tui sắp xếp cái tủ thờ cho gọn lại , có chỗ cho chị để quần áo.
- Được rồi.. mợ đừng có lo. Chỗ ngủ thì mợ đừng có lo, cứ có một khoảnh cho tui ngả lưng là đủ rồi, còn cái đồ nầy thì để đâu lại hổng được.

Thiếm Tư bỗng như chợt nhớ ra điều gì, gương mặt trở nên thành kính

- Ưng ngai ông Địa, ông giúp cho tụi tui ra nghề được suôn sẻ tui mua nải chuối kiến ông, mai sau có ăn nên làm ra thì tui sẽ sắm cái trang cho ông ngự, nhang khói mỗi ngày.
- Mợ hai à, tốn kém đâu có bao nhiêu. Sẵn vậy mợ mua hai nải. Cúng thổ trạch với lại ông thần tài nữa. Buôn bán thì mình cúng ông thần tài chớ đâu có ai cúng ông Địa.
- Tui có rành rẽ gì đâu. Mà thôi mua ba nải đi. Lỡ vái rồi, không có một nải cho ông Địa thì hẹp hòi cho ổng sao.
- Mợ tính cũng phải. Nên hư, quan trọng ở lúc đầu. Thà là mình tin thì có mất mát gì. Lo chợ búa cho sớm đi mợ. Nắng lên rồi, đâu còn sớm nữa.

Thiếm Tư lấy cái chằng tắm quấn lên đầu, vói lấy cái áo bà ba trên vách tròng vô mình, rồi mở tủ thờ lấy xấp giấy bạc ra cầm trên tay, Thiếm cứ đắn đo không biết có mang hết theo trong mình hay không ? Để ở nhà thì sợ mất mà mang theo trong người lại chẳng yên tâm,hồi nào tới giờ, Thiếm chưa hề có một số tiền lớn như vậy ở trong mình. Tần ngần một lúc lâu Thiếm dứt khoát mang theo, người đâu của đó. Tay cẩn thận bỏ tiền vô áo túi bên trong rồi cài kim tây lại cho chắc ăn. Ngó ra ngoài sông, thằng Nèm nhác thấy chiếc đò tới ngang nhà máy, nó chạy vội ra ơi ới gọi. Chiếc đò rẽ trái tiến tới từ từ vô mép bờ. Thiếm Tư bước ra chờ chị ba; dơ tay cho chị vịn rồi kẻ trước người sau cùng bước lên đò.
Chiếc đò tách ra gần giữa sông rồi bắt đầu hướng ra sông. Thằng Nèm đưa tay nắm vai con út Lép.

- Anh hai vô bếp lục miếng cơm nguội, lua bậy một miếng. Út Lép có muốn ăn hôn ?
- Muốn.. em cùng ăn nữa. Ăn xong mình đi qua nhà bà Hai xin cây chuối cho má nghen anh hai.
- Ừa , thì lo nít một bụng đã.

Hai anh em bước vô nhà trong khi ngoài sông ghe xuồng bắt đầu xuôi ngược. Dấu vết của cơn lụt hãy còn đó, vất vưởng trên mấy tàu dừa rác rến, giẻ rách nhẹ rung theo ngọn gió buổi mai.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ