Lời nói đầu :
Nhân nghe qua lời kể lại của một người đi dự một đám cưới, ông đã
ngồi gần bàn của một người cha, khi được giới thiệu bố mẹ của cô
dâu lên chào quan khách thì người đi cạnh bà mẹ lại là người đàn
ông khác, còn người chồng thì vẫn cúi đầu ngồi im lặng một cách
vô hồn, sau khi tìm hiểu câu chuyện của người chồng nọ, người này
đã làm hai bài thơ Lòng Cha và Lòng Con rất xúc động, làm chính
người viết cũng xúc động và viết dựa thêm câu chuyện sau đây, một
trong những cảnh đời ngang trái không phải là ít sau ngày mất nước
Lòng Bố
Hôm nay con gái Bố lấy chồng
Người ta đến dự thật là đông
Bố cũng ngồi đây trong tiệc cưới
Để nhìn con Bố buổi sang sông
Người ta giới thiệu mặt sui gia
Những đấng thân sinh của hai nhà
Mẹ đứng cười tươi bên người lạ
Bố ngồi câm lặng ở phía xa
Bố biết Con thương Bố để lòng
Mắt Con hoen đỏ hướng xa trông
Nhìn về nơi Bố đang cúi mặt
Con đã gượng cười trước đám đông
Một điều mà Bố vẫn ước mơ
Hạnh phúc của Con có bây giờ
Gặp chồng tốt số không như Bố
Là đồ vô dụng sống bơ vơ
Bố nhớ ngày xưa mới có Con
Lên xe, xuống ngựa Bố vẫn còn
Trong nhà vui vẻ cười vang tiếng
Hạnh phúc nhà ta thật vẹn tròn
Lúc đó Mẹ con ôm Bố ngồi
Người đi ngang thấy bảo tốt đôi
Trai tài gái sắc vừa đôi lứa
Ai cũng thầm mong đến thế thôi
Bố nhớ ngày xưa lúc bế con
Nằm trong tay Bố cuộn khoanh tròn
Đôi bàn tay bé xoa cằm Bố
Râu nhột tay con, bật cười giòn
Con đeo cổ Bố miệng "Nhong, nhong"
Bố làm ngựa cỡi chạy quanh phòng
Ngựa mệt, ngã lăn trên tấm nệm
Lăn cù con Bố nấc cười trong
Cuộc đời xuôi thuận mãi thế đâu
Vận nước đổi quanh, gẫy nhịp cầu
Bố đã đưa chân vào gông cũi
Từ ngày Con nói chửa trọn câu
Bố đã sống tròn phận làm trai
Trong thời binh lửa chiến chinh dài
Bố giao thân Bố cho tổ quốc
Vác gánh sơn hà nặng trên vai
Người ta bảo Bố là phản dân
Người ta kết tội để giam cầm
Bao năm khổ nhục trong cải tạo
Người ta treo lưỡi Bố thành câm
Người ta cải tạo cả tấm thân
Đếm đủ các xương lúc ở trần
Mới hơn bốn chục đi không vững
Hai đầu gối Bố sụm không gân
Cải tạo làm cho mắt Bố mờ
Làm cho óc Bố thành ngu ngơ
Cải tạo đôi tai như điếc đặc
Còn bộ xương gầy vẫn trơ trơ
Bố ở trong tù nhớ Mẹ, Con
Bao năm trông đợi đến mỏi mòn
Bỏ lại rừng thiêng bao máu thịt
Tuổi trẻ vùi theo với nước non
Ngày Bố thải ra khỏi lao tù
Đeo tấm thân tàn kẻ thất phu
Bố chống gậy tre đi khập khễnh
Xiêu vẹo trên đường giống mộng du
Bố đứng nhìn Con trước cửa nhà
Con gái Bố kia chẳng nhận ra
Con vào lấy gạo ra bố thí
Tưởng là hành khất bước ngang qua
Ngôi nhà kỷ niệm vẫn còn đây
Bố, Mẹ, Con ta đã sum vầy
Có thêm người lạ từ đâu sẵn
Con gọi bằng Ba giọng thơ ngây
Ở tạm sau kho những ngày đầu
Có đêm bó gối suốt canh thâu
Phòng kia tiếng Mẹ cười văng vẳng
Như dao đâm Bố những nhát sâu
Bố đi vùng kinh tế mới xa
Xa cảnh trái ngang ở ngay nhà
Bố có mà như người đã chết
Chỉ còn con gái Bố xót xa
Từ đó xem như Bố chết rồi
Bố lây lất sống vì Con thôi
Tai Bố có đây mà điếc đặc
Mắt Bố chỉ còn bóng "Con Tôi"
Ước nguyện cuối đời của Bố đây
Mong con Hạnh Phúc được tràn đầy
Không đứng cạnh con trong ngày cưới
Lòng Bố bên con mãi đời này
Mắc Cạn
|