Xuân Muộn
Soi gương vẽ lại nét mày
Bâng khuâng nhớ đến những ngày trầm luân
Đường trần hút bóng tình quân
Vườn xuân để Nụ tầm xuân héo tàn
Mịt mờ ngày tháng hỗn mang
Chia hai nhánh rẽ quan san nghìn trùng
Bầu trời sương tuyết mông lung
Tìm đâu thấy bóng bách tùng đầu non
Môi buồn thiếu phụ nhạt son
Xác thân mòn mỏi héo hon rã rời
Giọt sầu như giọt sương rơi
Rớt trên phiến lá mù khơi đôi dòng
Đêm xuân đóng cửa khuê phòng
Tóc mai bạc sợi chờ mong người về
Chắp đôi nửa mảnh gương thề
Trùng trùng kỷ niệm cận kề bên nhau
Qua rồi biển khổ sông đau
Mặt trời vẫn mọc một màu thiên thanh
Theo sau ngày tháng đông tàn
Cỏ cây thức giấc ươm vàng nụ hoa
Chân trời đàn én bay qua
Đem tin xuân tới bên tà áo xanh
Muộn màng còn chút hương xuân
Vẫn cho đời nở nụ xuân cuối mùa
TÓC TÍM
|