XUÂN QUÝ MÙI SỐ 17 - THÁNG 1 NĂM 2003

 

Thư Tòa Soạn
Câu đối vui
Đồ Dỏm
Tử Vi Thơ Mục
Bốc Hốt Tiên Sinh

Thơ

Vũ Hoàng Thư
Đường Du Hào
Huỳnh Kim Khanh
Tóc Tím
Ngọc Trân
Mắc Cạn
Ngô Minh Hằng
Song Châu
Hoàng Mai Phi
Tân Văn

Truyện ngắn, Tùy bút


Người tù binh đêm giao thừa
Phạm Hồng Ân
Nẻo về
Phan Thái Yên
Nhật ký S.B.
Vũ Hoàng Thư
Cám ơn anh
Hoàng Mai Phi
Câu chuyện cuối năm
Cỏ Biển
Lá thư không gởi (kỳ 4)
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Phượng hồng
Hoàng Mai Phi
Mắm ruột Ninh Hòa
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc

Biên khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm

Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc (kỳ 11)
Huỳnh Kim Khanh


 

Vô tình cốc (kỳ 11)

Tác giả: Huỳnh Kim Khanh

(tiếp theo)

Xóm chài lưới nằm ngủ giấc triền miên, hoang dã cuối bãi vắng thênh thang.

Dạ Xoa Ma Nữ một tay ôm hộp bảo kiếm, phi thân về cuối xóm. Ánh trăng đã tà tà gần lặn xuống sau làn mây trắng mênh mông, tiếng gió đêm thì thào trong ngọn cỏ lùm cây hòa lẫn tiếng côn trùng kêu thê thiết tăng thêm vẻ hoang vu của một vùng thôn xóm xa xôi, hẻo lánh.

Nàng đã định tuyệt tích giang hồ và sẽ không màng tham dự đại hội kỳ này, nhưng vì thù hận gia đình mà phải một phen dấn thân vào vùng cát bụi. Chỉ còn vài hôm nữa thôi, giới giang hồ sẽ tụ tập để trang trải những ân oán từ nhiếu năm trước và cũng để thi thố tài năng để làm bá chủ thiên hạ. Nàng tự hiểu là mình có rất nhiều kẻ thù. Thêm vào đó, một mối hận tình cần trang trải..

Không lâu sau đó, bóng dáng quen thuộc của túp lều tranh thân yêu hiện ra cuối xóm. Rồi một chi tiết quan trọng khiến Dạ Xoa Ma Nữ giật mình: cánh cửa gỗ chính mở toang. Nàng nhớ rõ là mình đã khóa chặt cửa trước khi ra đi. Trong nháy mắt, nàng chuẩn bị đối phó với mọi bất trắc, trường kiếm tuốt ra.

Bên trong gian nhà lá ọp ẹp, bóng tối bủa vây. Bốn bề im lặng. Dạ Xoa Ma Nữ rảo mắt nhìn quanh. Chiếc giường trong góc nơi A Phương thường nằm ngủ trống trơn, thẳng thớm như chưa từng được dùng trong ngày. Nàng lặng bước vào gian sau nơi được dùng làm nhà bếp, tuyệt đối vắng tanh.

Dạ Xoa Ma Nữ thoăn thoắt phi thân trở ra khỏi căn nhà, nhìn quanh quất. Sương mù dầy đặc bao phủ đó đây. Vàng trăng đã lặn khuất sau làn mây xám. Tiếng gió rì rào thổi qua bãi vắng hoang vu. Tuyệt nhiên không một bóng người...

oOo

Trời tháng tám bắt đầu mang gió mát từ phương Bắc xuống thổi rì rào trong kẽ lá lùm cây. Buổi sáng trờ nên lạnh hơn và sương mù có vẻ dầy hơn trước. Đám lá cây rực rỡ muôn màu tô điểm nét tình tứ của rặng núi Côn Sơn. Buổi chiều mây xám nặng nề phủ lưng chừng ngọn núi mang lại vẻ bí hiểm hoang vu.

Còn độ một tuần nữa thì Đại Hội quần hùng sẽ khai mạc trên đỉnh núi. Không ai biết rõ sẽ có bao nhiêu người tham dự. Chỉ biết kỳ này sẽ là kỳ cuối cùng trước khi thế hệ lão thành rửa tay gác kiếm. Nói thì nói vậy nhưng cũng không ai ngạc nhiên khi thấy những bậc tiền bối thỉnh thoảng lại tái xuất giang hồ. Dòng sông Lãnh Nam thường thì vắng bóng những ghe thuyền từ những nơi khác lui tới đột nhiên trở nên nhộn nhịp. Những ghe thuyền từ khắp xứ lần lượt đổ về với nhiều lối kiến trúc khác biệt tùy xuất xứ. Nhìn những cờ hiệu của từng chiếc thuyền người ta có thể đoán được nhiều giai tầng xã hội của những công ty hoặc chủ thuyền. Cũng có những chiếc thuyền chỉ mang những dấu hiệu kỳ quái với những màu cờ hiệu chưa từng được thấy bao giờ. Đặc biệt là sự vắng bóng của những chiếc thuyền hải tặc. Có lẽ bọn hải tặc cũng biết người biết ta nên không bén mảng đến gần khu Đại Hội. Đám dân làng cũng cảm thấy an ninh hơn. Không ai biết được lần hôi họp này sẽ kéo dài bao lâu và chương trình sẽ được công bố như thế nào. Người ta chỉ biết rằng theo truyền thống từ bao nhiêu năm trước thì chỉ quanh quẩn về ân oán giang hồ và những cuộc tranh tài của những cao thủ võ lâm tứ xứ. Với những bậc lão thành lần lượt xa lánh chốn giang hồ, đại hội năm nay chưa chắc sẽ giống những lần họp mặt trước. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có nhiều ngạc nhiên kỳ thú.

oOo

Lâm Thúy San thoăn thoắt phi thân lên núi. Nàng dẫn đầu phái đoàn từ Vô Tình Cốc tụ về tham dự đại hội kỳ này. Trong lúc mọi người khác đang chậm rãi vừa đi vừa chuyện trò huyên thiên, nàng muốn tiến lên trước để quan sát tình hình. Con đường rừng quanh co lượn khúc trong đám cây phong, cây bách rực rỡ màu thu. Đi không lâu thì nàng bắt đầu lọt vào một hẻm núi.

Hai bên là vách đá rêu phong ẩm ướt. Những tảng đá đa dạng đủ cỡ nắm rải rác trong đám lá vàng, lá đỏ rụng từ mấy tuần nay. Một cảm giác lạnh lùng chợt thoáng qua sau gáy. Lâm Thúy San rảo mắt nhìn quanh. Hẻm núi âm u kỳ bí, vắng tanh, lạnh lẽo. Tuyệt nhiên không một bóng người. Loài chim chóc như đã lẫn đi đâu hết. Loài khỉ vượn cũng lặng tiếng im hơi. Nàng chụp lấy chuôi kiếm sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Một nữ lang trong y phục đen xuất hiệt đột ngột từ sau đám cỏ voi hoang tàn, đứng chắn giữa lối đi. Nàng định lên tiếng thì nữ lang này đã ra hiệu đừng nói. Lâm Thúy San nhận ra người đối diện. Nàng phủ phục chào kính cẩn:

- Sư Phụ.

Hắc y nữ lang mang một chiếc khăn lụa màu đen bịt kín mặt, chỉ chừa đôi mắt đen to với nét nhìn sắc hơn dao. Nàng chẩm rải nói:

- Muội muội A Phương của con vừa mất tích. Chắc kẻ thù của ta muốn gì đây. Con hãy chuẩn bị theo ta tìm phương cứu em con.

Lâm Thúy San lặng người trong giây phút. Nàng không ngờ giờ phú chót lại có chuyện rắc rối ngoài dự liệu. Hắc Y nữ lang không ai khác hơn Dạ Xoa Ma Nữ! Thấy Lâm Thúy San còn phân vân chưa quyết định, Dạ Xoa Ma Nữ cất tiếng hối thúc:

-Chúng ta hãy mau lẩn đi, không còn thì giờ nhiều.

Rối nàng nắm tay Thúy San lôi nàng vào đám cỏ hoang phía sau tang đá màu xanh rêu.
Phái đoàn dự đại hội của Vô Tình Cốc cũng vừa trờ tới.
Độc Cô Hồng cảm thấy có gì không ổn, ra hiệu mọi người chuẩn bị vũ khí đề phòng bất trắc.
Bạch Phi Yến và Bạch Phi Phượng cũng đang đi gần đó, nhìn quanh quất xem động tĩnh. Bốn bề vắng tanh. Hẻm núi trở nên hẹp hơn, quanh co uốn khúc trong đám cây rừng với những dây leo chằn chịt. Những tang đá rêu phong nằm rải rác đó đây. Bạch Phi Yến lên tiếng gọi:

-Lâm Thúy San!

Tiếng của nàng vang xa rồi vọng lại từ vách núi xa xa. Lâm Thúy San đã biệt dạng lúc nào.
Mọi người tiếp tục cuộc hành trình trong hoang mang...

Bóng chiều đã đổ xuống trên sườn núi đá rực rỡ màu lá thu muôn sắc. Sương lam đã bắt đầu phủ xuống đó đây. Đoàn người lặng yên tiến bước lên đỉnh núi Côn Sơn. Độc Cô Hồng ra hiệu tiến bước nhanh hơn vì đường còn xa mà bóng chiều đã khuất sau dãy núi đối hiểm trở.

oOo

Ánh nắng ban mai chan hòa khắp chốn, tràn ngập trên chòm cây, ngọn cỏ, phản ảnh trên từng kẽ lá màu sực sở hoặc thắp sáng cả một vùng đồi núi thắp nằm rải rác dưới đỉnh Côn Sơn. Từ trên không nhìn xuống, đỉnh Côn Sơn giống như một bàn tay đang ngửa ra với ba ngón giữa thiên về mạn Bắc trong khi ngón út thắp lè tè nằm chếch về Tây và ngón cái to hơn nhưng thắp và xoai xoải chạy về hướng Đông. Lòng bàn tay là một thung lung rộng rãi với những hồ nước thênh thang nằm cạnh những đồng bằng phì nhiêu với những rặng cây tùng, cây bách cao ngút ngàn, xanh ngắt quanh năm, trải rộng về hướng Nam. So với dòng sông Lãnh Nam, vùng này vẫn là một vùng cao nguyên nằm chênh chếch về hướng Tây Bắc.

(còn tiếp)