Một bóng bên trời
Lỡ hẹn em từ muôn kiếp
Kiếp này hồn vẫn hôn mê
Cứ tưởng thân là xác bướm
Đê mê tình vẫn hoa kề
Ta vẫn chờ trong khoảng tối mù
Lang thang khoảng vắng ngập rừng thu
Nhớ em lá rụng vàng xao xác
Mộng cũ còn in gót viễn du
Chiều xuống tiêu điều rũ bóng cây
Áo em anh cứ ngỡ là mây
Gọi tên em giữa trời hoang phế
Sầu vẫn hằn in bước đọa đày
Em có đi về xóm vắng
Mắt xanh còn mộng ngày xuân
Môi vẫn hoa đào hé nụ
Làm ta thao thức bao lần?
Ta nhớ em từ dạo ấy
Áo bay đường vắng sân trường
Ta gửi lời thơ vụng dại
Ép vào tập vở yêu thương
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Rụt rè cánh bướm tơ
Lời tỏ tình bối rối
Tình yêu ngập vô bờ
Kỷ niệm giờ đây lớp bụi mù
Mình ta quạnh vắng buổi chiều thu
Lá rơi từng phiến sầu hiu quạnh
Chôn kín đời ta kiếp ngục tù
Tình muộn màng
Ta biết yêu em đã muộn rồi
Mà sao lòng vẫn vấn vương thôi
Em đừng chất vấn tình ta nữa
Ta biết yêu em đã muộn rồi
Em vẫn là em của thuở nào
Nghìn năm vũ trụ vẫn đầy sao
Nghìn năm ta cố làm thi sĩ
Em vẫn là em của thuở nào
Rượu đã lên men nghĩa cũ càng
Từng đêm ta đếm bước chân hoang
Từng đêm thương nhớ dâng thành núi
Rượu đã lên men nghĩa cũ càng
Hồn vẫn hoang mang khoảng khói mù
Cô đơn hồn dấn bước phiêu du
Dung nhan ngày đó ta còn nhớ
Hồn vẫn hoang mang khoảng khói mù
Ta muốn yêu em hết kiếp này
Tim ta chìm đắm cõi mê say
Bờ môi em trái mùa đang chín
Ta muốn yêu em hết kiếp này
Em biết đâu ta vẫn đợi chờ
Không gian đón nhập cõi ban sơ
Trái tim yêu bật nghìn tia sáng
Em biết đâu ta vẫn đợi chờ
Tình cũ đêm nay đã rã rời
Yêu em hồn chới với mù khơi
Gọi tên em giữa nghìn tinh tú
Tình cũ đêm nay đã rã rời
Xuân Lưu lạc
Ta đợi chờ muôn cánh én
Về đây sưởi ấm tình Xuân
Để những tâm tình lỗi hẹn
Còn yêu cuộc sống đôi phần
Em áo bay chiều phố cũ
Bâng khuâng sầu tủi một đời
Ta bước giang hồ đất lạ
Lòng như con nước mù khơi
Tóc em che rợp trời hoang phế
Vai áo ta vương lớp bụi đời
Tình cũ dâng đầy đêm khó ngủ
Tên em còn vẳng nẻo mù khơi
Xuân vẫn còn xuân của mọi người
Nắng xuân tràn ngập khắp nơi nơi
Tình xuân vẫn mặn nồng trên má
Ta vẫn một đời kiếp nổi trôi
Em có còn mơ những giấc xuân
Đêm nao tình gửi nụ hôn gần
Bàn tay sờ soạng đêm tình sử
Tình dẫu trao xong vẫn ngại ngần
Em vẫn xa với tinh tú
Còn ta mang kiếp mây trời
Đời vẫn theo dòng nước lũ
Tình xưa con nước mù khơi
Ta gọi tên em chiều hoang phế
Biển xa sóng dậy trùng trùng
Ghềnh vắng tơi bời gió lộng
Hải âu xao xác trên không
Huỳnh Kim Khanh
|