Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Thân gửi:
Bạn "Tango" TVT và phu-nhân
K21/SQHQ/GĐ27XP
(tiếp theo kỳ trước)
Giang Đoàn 44 Ngăn Chận lại tiếp tục lên đường thi hành nhiệm vụ
hành quân, yểm trợ tiếp sức quân bạn và gìn giữ an ninh trục sông
Vàm Cỏ Đông. Chỉ chừng vài phút sau khi tách bến, năm chiếc giang
đĩnh đã tới gần chân cầu Bến-Lức.
Chiếc cầu sừng sững trong bóng đêm với ánh sáng lờ mờ phản chiếu
trên mặt nước của một vài ngọn đèn điện gắn dưới thành cầu. Một
vài chiếc tàu của căn-cứ hải quân đang chậm rãi chạy vòng vòng tuần-tiễu
hầu bảo vệ chân cầu. Nhờ chút ánh sáng, nhân viên của hai bên giang
đoàn và căn cứ hải quân nhận nhau rồi trao đổi những lời tạm biệt
cùng chúc may mắn bằng những cái vẫy tay làm hiệu thật thân thiện.
Dòng sông dài được bao phủ bằng một vùng trời tối thăm thẳm.
Hai bên bờ Vàm-Cỏ Đông cũng tối đen như đêm trừ tịch. Cách đoàn
tàu vài trăm thước, về phía tay phải, phố xá Bến-Lức nép mình trong
bóng đêm như phập phồng lo sợ cho một màn trình diễn ác ôn khác
của cộng quân sắp xảy ra. Mới chín giờ tối mà thành phố hiền hòa
này bỗng trở nên ảm-đạm và thê lương. Đêm đen nặng trĩu sự ghê-rợn
bao trùm lấy khoảng không gian ma quái. Sự quấy nhiễu của cộng sản
bạo tàn làm dân chúng thật hoang mang. Chúng luôn hăm he bằng những
quả đạn pháo kích bừa bãi giết hại dân lành. Người dân Bến Lức bị
bắt buộc rời tổ ấm gia đình để đi tìm những nơi trú ẩn an toàn,
hơn là phải trốn dưới những hầm hố dã chiến mà họ không đủ thời
giờ để chuẩn bị một cách chu đáo.
Mặc cho bao hiểm nguy đang chờ đợi, đoàn tàu của các chiến sĩ hải
quân oai hùng Giang-Đoàn 44 Ngăn-Chận vẫn hiên ngang rẽ sóng.
Sóng nước cuồn cuộn chạy dài nối đuôi bánh lái và hai bên mạn các
giang đĩnh. Sóng xô đẩy nhau kết chùm thành những chuỗi lân tinh
loang loáng như những vầng hào quang rọi sáng đường đi cho năm chiến
đĩnh.
Ý thức được sự nghiêm trọng của cuộc hành quân, các thủy thủ đoàn
đã triệt để thi hành kỷ luật nghiêm nhặt: không hút thuốc lá và
không tự ý rời bỏ nhiệm sở trong lúc giang hành. Không cần Thắng
nhắc nhở, tất cả anh em giang-đoàn đều cảnh giác kỹ lưỡng và im
lặng một cách tuyệt đối. Tinh thần quyết tâm diệt giặc cộng của
những người lính tác chiến áo xanh rất cao độ và đáng được ghi nhận.
Hai tay người thủy thủ bấu chặt súng, họ tập trung tư tưởng, quan
sát tỉ mỉ mọi sự di chuyển dù bé nhỏ dọc hai bên bờ và trên mặt
sông. Mọi người đều chuẩn bị phản pháo tự vệ một cách nhanh chóng
vì các thủy thủ đoàn đã tiên đoán trước rằng tàu mình có thể sẽ
bị bắn tại một vài địa điểm trên đường giang hành đến Trà-Cú.
Thắng và anh lính vô tuyến nằm sát sàn Tango, cả hai cũng lặng
thinh ghì mạnh súng vào ngực và mắt nhìn chòng chọc vào bờ. Tiếng
rè rè của chiếc máy vô tuyến điện PRC-25 hòa với tiếng máy tàu nổ
đều đặn như quyết tâm đánh tan sự tĩnh mịch của màn đêm đầy bí-ẩn!
Mọi chuyện xảy ra như đã được mọi người tiên liệu trước! Cộng quân
nằm vùng đã bắt đầu mở màn "thăm hỏi" anh em Giang Đoàn
44 Ngăn Chận. Sự vấn an của địch lần này có mồi "chu đáo"
hơn những lần trước bằng những tia lửa chào mừng, chằng chịt một
màu xanh lá cây tươi thắm. Cũng từ phía bờ bên phải, một quả đạn
khác có lửa màu đỏ nhạt bay là là sát mặt sông kèm theo một vài
âm thanh phụ họa nổ "bùm bùm...bụp bụp". Tiếp đó là những
loạt đạn lớn nhỏ "cạch...cạch...đùng..." thi nhau nổ tới
tấp. Tiếng nổ vang lên tạo đủ âm độ cao thấp lồng vào những tiếng
nổ rời rạc phát từ khẩu súng phóng lựu M-79 do Thắng làm xạ thủ.
Tất cả các âm thanh trầm bổng quyện lại nhau, nghe như một tràng
pháo Từ-Châu kết xen kẽ với những viên pháo tống hoặc pháo đại chắc
nịch nổ giòn trong những ngày Tết. Ánh lửa đạn đủ màu rực rỡ tung
bay trên bầu trời đêm mịt mùng như pháo bông mở hội.
Nổi bật hơn hết là các đường lửa hồng đỏ rực đan nhau xuất phát
từ những giang đĩnh bay thẳng một cách chính xác vào mục tiêu, lẹ
làng áp đảo tiếng súng địch. Đủ các loại đạn nhả ra từ những khẩu
súng đại liên 50, đồng thời đại bác 12 ly 7 trên các giang đĩnh
tiếp tục càn quét. Chập chờn trong ánh sáng lửa đạn, những mảnh
vụn đen đúa của sình lầy bay tóe trên không rồi rơi rào rào chụp
xuống phủ đầu đối phương.
Êm tiếng súng, đoàn tàu lại hiên ngang di chuyển về hướng đã định
với tốc độ bình thường.
Ống phát PRC-25 bỗng ngưng tiếng rè rè bên tai Thắng:
- "Tango, Tango! Có Alfa 1 gọi!"
Nhận ra giọng nói của anh thuyền trưởng lái chiếc Alpha đi đầu,
Thắng chụp ngay ống nghe:
- "Alfa 1! Đây Tango tôi nghe"
Alfa 1 cất tiếng:
- "Victor Sierra, trình Tango"
Thắng chưa kịp đáp lại cho Alfa 1 thì những thuyền trưởng khác
cũng đã lên máy loan truyền tin nhân-viên mình hoàn toàn vô-sự .
Thắng đưa ống phát lên miệng báo cáo tình hình về phòng hành-quân
Bến-Lức và bộ chỉ huy hải quân Trà-Cú, nơi đã đánh công điện cần
tăng phái năm chiến đĩnh của GĐ44NC do Thắng chỉ huy.
Đoàn tàu lại giữ nguyên đội hình đã được vạch sẵn và tiếp-tục Zulu
ngược dòng Vàm-Cỏ Đông hướng về Trà-Cú.
Năng và Diễm thân !
Sống trong nỗi hồi hộp của chiến tranh, nhất là trong mười lăm
phút nguy hiểm vừa qua, Thắng đã không có đến một giây dám nghĩ
đến Dung, người vợ thương yêu bị bỏ lại hun hút đằng sau con tàu.
Thương yêu Dung, Thắng tất phải bảo toàn tánh mạng của mình bằng
cách tập trung vào việc chiến đấu. Thắng vẫn biết các bạn ở hậu
cứ đang theo dõi diễn tiến hành quân của đoàn tàu, và thầm đoán
Dung chắc cũng đã được đồng đội thông báo tường tận. Thắng cũng
dư biết rằng Dung đang lo lắng cho chồng và đang cầu nguyện hai
chữ bình an cho tất cả các anh em chiến đấu.
Đang loay hoay nạp đạn vào nòng khẩu M-79, bỗng một quả B-40 hướng
từ bờ bên phải bay thẳng vào chiếc Tango kêu "bịch" một
tiếng. May mắn làm sao, quả đạn không nổ! Vì đã được chuẩn bị chu
đáo nên các chiến sĩ áo xanh chống trả một cách dũng cảm ở trạm
"vấn an" thứ hai này. Thắng cũng bồi liên tiếp nhiều quả
M-79 chống chiến xa hạng nặng vào nơi xuất phát đạn địch. Tuy nạp
đạn bằng tay, nhưng Thắng có đủ tốc độ nhanh của một chiến sĩ trẻ
tuổi để hợp lực với thủy thủ đoàn áp đảo tinh thần giặc cộng. Nhớ
lại những năm trước khi mới nhận tàu, đạn M-79 kết dây dài thòng
lòng được khẩu MK-19 kích hỏa phóng đi bằng điện mà quân cộng sản
hồi ấy thường gọi là "pháo đài bay B-52 nhỏ". Chính pháo
đài bay này đã làm địch quân nhiều phen khiếp-đảm.
Vì đoạn đường đến Trà Cú không có đồn bót nằm gần bờ sông, nên
các chiến sĩ hải quân ngoài nhiệm vụ chiến đấu để tự vệ và ngăn
chận kịp thời mọi di chuyển của địch quân còn phải giữ an ninh hai
bên bờ. Và dù biết lực lượng hải quân rất hùng hậu nhưng giặc cộng
vẫn hay lợi dụng đêm tối chào mừng anh em 44 Ngăn-Chận tại những
trạm kế tiếp. Mỗi một quả của giặc đều được gia đình 44 "lễ
phép" trả lời bằng chục quả đủ loại.
Có vài khẩu đại bác trên tàu quay nòng bắn trực-xạ vào nhiều mục
tiêu chỉ cách tàu chừng vài chục thước. Hầm trú-ẩn bị anh em áo
xanh 44 NC phá tung, biến thành những lỗ bom sâu thẳm. Bùn sình
và cây cối văng cao tứ phía. Du-kích quân nào còn sống sót vì không
trúng đạn, thì cũng phải ngoi ngóp chết dần vì tai ra máu hoặc vỡ
ngực vì sức ép.
Có những hầm hố nối dài từ nhà ra bờ sông được ngụy-trang một cách
khéo léo. Mỗi lần nghe tiếng tàu chạy đến là địch vác "bắp
chuối" phóng bừa bãi. Đánh phá xong, địch nằm trốn trong những
hầm này hoặc bỏ chạy. Chạy không khéo là giẫm phải bãi mìn gài nổ
bỏ mạng. Các máy dò tiếng động phát-giác địch rất tinh-vi do toán
Thám Báo Điện Tử của hải quân cài đặt.
Viết đến đây, Thắng chạnh nhớ một người bạn hiền và ít nói, Hải
Quân Trung-úy CXTriều, sĩ quan Thám Báo Điện Tử. Triều cùng nhập
ngũ Bạch-Đằng II với Thắng cuối năm 69 sau đó cả đại đội được Bộ
Tư Lệnh gửi lên thụ-huấn quân-sự chín tuần tại Trung-Tâm Huấn-Luyện
Quang-Trung. Triều lúc nào cũng lầm-lì, khắc khổ nhưng rất vui vẻ
khi gặp bạn bè. Tuy là lính hải-quân nhưng lúc nào Triều cũng bộ
đồ bộ-binh bốn túi, thích lội bộ nhiều hơn đi tàu.
Khi đoàn tàu vượt qua các trạm kế tiếp, cộng sản vẫn tiếp tục đánh
phá vặt không ngoài mục đích làm cản trở lưu thông của GĐ44NC. Các
chiến đĩnh vẫn hiên ngang vừa di chuyển, vừa bắn tối đa vào mục
tiêu trên bờ. Đặc biệt tại khúc "cua tử thần" khét tiếng
gần Trà-Cú, một địa thế hiểm trở và hoang vu. Khúc cua này thật
gắt và quanh co như con rắn, nên vận chuyển tàu rất khó khăn nhất
là ban đêm. Gặp lúc nước ròng và chảy xuôi, thuyền trưởng cho tàu
chạy chậm vì sợ tàu lên bãi mắc cạn. Cộng sản nắm được yếu-điểm
này nên từ những ổ phục kích đào sẵn dọc hai bên bờ dưới những lùm
cây rậm rạp, địch bắn phá dữ-dội hơn. Dù sau nhiều đợt bị địch tấn-công,
hải quân ta vẫn chống trả mãnh-liệt vào những ổ phục kích trên bờ
sông.
Các thuyền trưởng liên lạc vô tuyến chặt chẽ báo cáo về Thắng.
Thắng thông báo diễn tiến và nhân sự về hậu cứ. Bảo toàn nhân viên
và lực lượng 100%, đoàn tàu vẫn ngạo nghễ lướt sóng trong đêm tối.
Sau khi vượt qua "cua tử thần", đoạn đường còn lại an-toàn
hơn vì chỉ cách Trà-Cú chừng mười lăm phút lái. Nếu là ban ngày
ta có thể thấy rõ cây cối thưa thớt và trụi lá hai bên bờ sông,
nằm rải-rác trên những cánh đồng có đất đen màu mỡ mà không ai canh
tác!
Nằm rạp trên sàn tàu, một tay của Thắng ghì chặt khẩu M-79 vào
nách, còn tay kia kiểm soát phần thân thể ướt ẩm trong bộ áo xanh
hải quân tác chiến làm Thắng tưởng mình bị thương. Chỉ có sương
đêm xuống lạnh!
Năm chiếc giang-đĩnh vẫn lầm-lì lướt trong đêm tối.
Thắng gợi chuyện hỏi thăm người lính vô-tuyến bên cạnh:
- Mấy giờ rồi nhỉ?
Dù đoạn đường gian nan đã lùi lại hun hút sau mạn tàu, chìm trong
đêm đen nhưng bầu không-khí nặng mùi chiến-tranh vẫn còn.
Một vài đóm hỏa châu ở tận góc trời Bến-Lức sáng rực, tiếp theo
là tiếng bom đạn chát chúa dày xéo quê-hương yêu dấu. Người vợ hiền
và các bạn đồng đội cũng đang ở góc trời đó chừ chắc ra hầm cá nhân
tránh miểng đạn như ngày hôm trước.
(Còn tiếp)
|