7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Tản mạn: Những lóng xuân

 

1.

Mưa cuối năm nhẹ nhàng gõ bên cửa sổ. Âm điệu Hạt mưa buồn của Diệu Hương như một ngạc nhiên lý thú qua giọng hát Trần Thái Hòa. Cổ điển và quý phái giữa chiều mưa, Ôi hạt mưa mưa đôi khi là tiếng cười nói vui rộn ràng... lúc ta bên người. Không còn vui khi chỉ mình ta, thiết tha ân cần nào lại không cần đến hai người. Một mình là hư vô, hai mình thành thế giới, một thế giới chỉ có em và ta. Và mưa... Một thế giới thơ trinh. Có em bên đời... Thật chăng hiện hữu nhiệm mầu của thế giới này bắt đầu từ Adam và Eva, từ ta và em trong mưa. Hay thế giới khởi đầu từ hạt bụi. Hạt bụi cũng là hạt cải. Hạt cải bay từ thiền trượng của Khánh Hỷ vào thinh không, Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Nhật nguyệt nằm trong lòng hạt cải. Lúc đó chưa có mưa. Mưa làm hạt cải đâm mầm, rồi cây cải lớn lên và chết. Cây cải chết cuối hè hóa thân thành đóa mai vàng khoe mình ở Tết. Thi sĩ nhớ hạt cải vàng, lòng khôn nguôi trăng sao và nhật nguyệt, ngồi đốt sưởi cuối đông, lửa nóng dần từ đỏ thành xanh. Ngọn thanh lô âm ỉ lời kinh.

Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour

W. Blake linh cảm về sự thơ trinh (Auguries of Innocence) bằng một bài thơ dài hơn trăm câu nhưng chỉ có bốn câu đầu là ông bước thong dong trên thượng nguồn Đông phương. Phần còn lại, như những hạt bụi của hạt cải, trôi về biển chờ hóa kiếp thành những hạt mưa. Không có mưa đá sẽ ù lì thế kỷ, đá sẽ chẳng vỡ ra thành hằng hà sa. Sẽ không có cát sông Hằng, đơn vị nhỏ nhất và cũng được dùng nhiều nhất trong sự so sánh ở Ấn Độ hơn 2500 năm trước. Ông Blake thấy nghìn thế giới nằm trong một hạt cát và thiên đàng ngự ngay tại cành hoa dại, And a Heaven in a Wild Flower. Câu thơ thơ mộng nhất trong những câu thơ của thi ca nhân loại. Ông nói ngôn ngữ Hoa Nghiêm tài tình bằng thi ca Ăng Lê. Bốn câu đầu tiên của Auguries of Innocence,

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour

nằm trong cát có đời thường
ở cành hoa dại thiên đường hồn nhiên
lòng tay ôm gọn vô biên
chạm thiên thu giữa hiện tiền khắc giây

2.

Những đám mây cuối năm ôm lấy vòng chân núi, chóp đỉnh xanh thẫm ẩn hiện sương mù vẽ vòng cong vào không gian trắng. Đỉnh vút như bờ ngực Aphrodite trải gió dập dìu một đêm hoang sơ Hy Lạp. Aphrodite là bọt biển hay sương trắng khi nàng trùm lấy Paris bao che chàng thoát khỏi tay Menelaus ? Câu hỏi ngàn đời cổ tích . Những ngọn gió sẽ làm tan đi bọt biển và sương. Thần thoại tan biến. Hy Lạp hoang tàn thành phế đài theo những ngọn gió mùa. Đông phong của thi ca Trung quốc, y cựu tiếu đông phong. Nhìn hoa nhớ đến hoa năm nào. Người xưa cũ, hồn ở đâu bây giờ ? Bâng khuâng trong hồn xuân thanh vắng, Thôi Hộ và Vũ Đình Liên gặp nhau. Liên tưởng sống liên lỉ. Một ngày mùa xuân, Sư Huyền Quang tình cờ  gặp một cô thiếu nữ ngồi thêu thùa bên cửa. Mấy chú oanh vàng líu lo trong lùm tử kinh hoa đang rộ. Bất chợt cô gái xuân dừng mũi kim lại. Không nói. Tận tại đình châm bất ngữ thì. Cả một vũ trụ đứng yên vì sự không nói của cô! Cô im lặng làm mùa xuân đâm rộng mênh mông. Thế rồi cô ngước lên nhìn, ô hay thì ra mùa xuân đang tràn đầy ngoài kia. Thừa chăng mọi tiếng lời.

Nhị bát giai nhân thích tú trì
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly
Khả liên vô hạn thương xuân ý
Tận tại đình châm bất ngữ thì
(Huyền Quang – Xuân nhật tức sự)

Lơi chậm làn thêu gái xuân thì
Tử kinh hoa rộ hót hoàng ly
Yêu xuân vô hạn ngàn xuân ý
Ở lúc dừng tay chẳng nói chi
(Tức cảnh ngày xuân- VHT chuyển Việt)

Hoa nở, chim hoàng ly ca, cô gái dừng tay thêu, thoạt nhìn như không dính dấp gì nhau. Nhưng tổng thể là một khung mùa. Xuân về. Xuân đến như thế. Như lai.

3.

Người sống để nhớ. Nhớ gì khi Tết đến ? Bánh mứt và nụ lúm đồng tiền cắn hạt dưa. Hạt sen từ hạ đang nở trắng phau trong thau đường của mẹ. Tịnh Tâm lung linh Thành Nội nằm thanh ngọt ngay trong lòng thau. Ông Blake thật đúng điệu, And a Heaven in a Wild Flower.  Hương sen quyện theo màu len tím. Ngọt mận hồng thấp thoáng sau chậu cúc giữa một đêm trăng tháng chạp. Mận hay má dưới trăng lụa ?

spring air
woven moon
and plum scent
(Basho)

hơi xuân dường chút mời đưa
lung linh trăng lụa
mận vừa thoảng hương

Không có má, chỉ một mùi hương thoảng nhưng người cứ mộng mị để quên hiện tại. Tuệ Trung Thượng Sĩ đập nhẹ lấy vai, dậy đi thôi, có trăng hay hoa nào khác ?

Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt
Tân niên hoa phát cố niên hoa

Nguyệt đêm qua cũng là trăng hôm nay. Hoa năm mới vẫn là hoa năm xưa. Chân diện mục nào ta đánh mất ?

4.

Buổi sáng lạnh, đầu hẫng lên nghe thính giác gọi lạ. Không chỉ là hương. Mùi lá thông thơm phức của đông. Xanh và lạnh. Lóng dài như ngón. Có ngón chỉ mặt trăng như lời kinh dặn dò đừng nhìn lấy ngón mà quên trăng. Có ngón chỉ mặt trời dẫn đến bình minh tinh mơ. Từng ngón tiếp hơi, người phóng vào vũ trụ bằng những ngón xuân hồng. Không còn xa, cánh tay dài là thiều quang nhóm đốt thu gần mọi khoảng cách. Như thế ta đón Tết nơi quê người.

Je construis l'An
Sur vos mains longues de l'Aube

(Thi Vũ)

Ta dựng Tân Niên trên đôi tay dài tới Bình Minh của bạn. Bàn tay dài và bình minh. Sự vươn tới và hy vọng. Sẽ thấy được chân trời mới khi mọi mọi bàn tay nối dài và cùng vươn tới gặp nhau.
Rạng đông sẽ phiêu nhiên về trên những ngón xuân hồng,

Một Năm Mới dựng nguyên trinh
Tay người phới mở Bình Minh lóng dài

Vũ Hoàng Thư
Xuân 2008