7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tiểu Đỉnh

 

CHIỀU  TRÊN   PHỐ

một chiều  qua phố Bolsa
đi ngang đường Beach  nhìn ra mộ phần
xa gần  bạn hữu  người thân
thiên thu  nằm dưới những tàng cây xanh

tai nghe  tiếng bước  độc hành
lưng trời thai nghén  mông mênh nỗi buồn
quí thu  mù  đỉnh  trời sương
mạnh đông rét mướt  con đường dài ghê

thênh thang  một chuyến  đi về
sau khi xong  một chu kỳ trầm luân
mang theo một phiến linh hồn
quê người tưởng nhớ  đôi chân giang hồ

quay nhìn  khu phố Bolsa
mê lầm nhân thế,  mù lòa nhân sinh
mới hay rằng  chốn vô hình
với trần gian  vốn như mình với ta


BIỆT  HỮU

 Nhớ anh Đặng Cao Thăng, thệ thế
ngày 12 tháng 11 năm 2005

 

 

Dịch:

Vĩnh Biệt Bạn
nhớ anh năm tháng dài quân ngũ
đi giữa rừng tên, trí thanh cao
chiều hôm nương gió theo hoàng hạc
lững thững đi về cõi trăng sao

LỤC  BÁT

xiêm y khanh tướng trong thiên hạ
rót lại chưa đầy mắt mỹ nhân
Phạm Thái

ngàn câu lục bát thời nay
chưa mang đổi được gót hài mỹ nhân
trăng xưa treo mảnh trời gần
như viên hồng ngọc sáng ngần đời ta

XEM  BÁO

hôm qua xem báo ban trưa
biết hai anh bạn mới vừa qui tiên
pháp danh, tên thánh theo liền
trên trang cáo phó chiếm nguyên phần đầu

một anh chính thị H O
tập trung cải tạo chẵn chò mười năm
một anh di tản bảy lăm
tơ lòng rắc rối rồi thành thiền sư

cùng nhau trình giấy cổng trời
bên ma-ha-tát, bên thời phê-rô
nhìn lui hương khói tỏa mờ
trần gian tử tội đang chờ đến phiên

CHIỀU  KẾ  SÁCH - 1968 

Kế Sách, ta hành quân càn quét
ngày tàn tan trận, mắt nhìn quanh
trời buồn như một chiều tận thế
lủi thủi riêng ta bước một mình

giữa cơn khói lửa ngập trời
ta đi nhặt trẻ con rơi trên đồng
mang về tàu đậu ven sông
trẻ nhìn ngơ ngác, ta lòng xót xa

hỏi đâu những mẹ cùng cha
trẻ nhìn ngơ ngác, lòng ta rầu rầu
hỏi rằng trẻ muốn về đâu
trẻ còn ngơ ngác, ta sầu khôn nguôi

nhìn bầy trẻ lạc giữa đời
chiều hôm đang xuống, buồn ơi là buồn!

KHỔ  CA


nếu nhân gian không là nôi đau khổ
cuộc sống này sẽ nguy hiểm bao nhiêu
mỗi chúng ta sẻ biến thành tượng gỗ
trái tim người không còn biết thương yêu

nương theo quá khứ mịt mờ
gieo vần lục bát làm thơ giễu người
nếu đời không được thảnh thơi
ấy là ứng nghiệm theo lời thánh nhân
là ơn phước và hồng ân
buồn vui theo nghiệp mười phần xót thương

rồi như con thú hoang đường
ta ra biển giấu vết thương trong lòng
hay như con ngựa trên lưng
vết hằn còn rướm máu hồng ta đi
tìm nơi rừng thẩm nằm suy
nghĩ vơ nghĩ vẩn sầu bi trọn đời

T Â M

Tưởng chỉ xuống trần chơi trong chốc lác
Nào ngờ đâu ở mãi đến bây giờ
Bùi Giáng

tâm nhìn giọt nước vừa rơi
biết rằng nó trụ và rồi nó tan
sa chân từ cõi thiên đàng
xuống trần sống tạm thời gian lưu đày

đường đời đi đó đi đây
y như có một sợi dây phong trần
đầu này buộc chặt vào chân
phía kia là nghiệp lần lần hiện ra

rồi đi khấp chốn ta bà
mắt nhìn quanh thấy toàn là khổ đau
mới hay trời đất nhiệm mầu
cho ta biết niệm kinh cầu bình an

khổ đau thuốc đắng trời ban
cho ta giảm nghiệp ta mang trên người

TRẦN  GIAN

nhớ thương ngập nẻo sầu cô quạnh
xa lắm tiền thân tự kiếp nào
Đông Hồ

con người đi xuống trần gian
y như tử tội từng hàng kéo đi
lang thang suốt buổi rồi về
lưng treo bản án buồn lê thê buồn
ngày qua, đời một ngắn hơn
giỏi thời ba vạn sáu ngàn ấy thôi
ai mong trăm tuổi trên đời
xe lăn một chiếc ngồi chơi riêng mình
ngồi lâu đầu gục một bên
chập chờn thoáng hiện ra tiền kiếp xưa

CĂN  CƠ

xưa ra bờ biển ta ngồi
đưa tầm mắt đến chân trời mù tăm
từ xa thấy một cánh buồm
bập bềnh đi giữa hoàng hôn mịt mờ

mây trời giăng mắc như tơ
đêm về ta thấy trong mơ ta là
con thuyền lạc giữa trời xa
gió vờn mái tóc sao sa hàng hàng

qua lăng kính của thời gian
hồn ta ghi lại muôn vàn giấc mơ
từ thời thơ dại đến giờ
lạc loài chưa biết bến bờ là đâu

chơi vơi như kiếp tinh cầu
bay đi vun vút giữa bầu không gian

tiểu đỉnh