7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tôn Thất Phú Sĩ


MÙA XUÂN VỀ

Có đôi chim nhỏ hót trong vườn
Âu yếm tỏ tình rất dễ thương
Tha vài cọng cỏ rồi bay vụt
Chốn an bình xây tổ uyên ương

Nhành mai trước ngõ đang say ngủ
Bỗng giựt mình nhú vài nụ xanh
Mùa Xuân len lén vào mạch sống
Bâng khuâng gió nhẹ nắng vàng hanh

Bươm bướm ẩn mình từ đông trước
Tưởng đã chết rồi trong lá khô
Ô hay ! Xuân đến nào ai đợi
Bướm nhởn nhơ bay phấn bụi mờ

Có chàng trai chợt thấy mình lớn
Trong lòng chợt thấy suối yêu đương
Cô con gái nhỏ sau hai lớp
Xuân này sao em đẹp nhất trường

Ai đi ngoài chốn xa ngàn dặm
Trở về rũ tấm áo phong sương
Bên nồi bánh tét vừa mới chín
Mùa xuân êm ấm đẹp lạ thường

Mưa xuân tựa tấm màng sương mỏng
Che chuyến đò ngang qua bến sông
Tôi vui ...
vui quá nên tôi đã
Cắn vỡ xuân ra từng mảnh hồng

 
EM LÀM NEO NÍU CHẶT LẤY THÂN TÀU

Ngày anh đi em nhất định không khóc
Không thèm lo không thèm sợ viển vông
Bởi em biết tình anh là đợt sóng
Ỡưa con tàu đi vào cõi mênh mông

Em đến muộn tình đầu anh là biển
Anh thủy chung với ngư nữ của anh
Em không ghen nhưng thôi thế cũng đành
Vừa mới lớn em vào đời chậm bước

Ngày xưa đó anh mơ làm thủy thủ
Nước triều dâng bên triền đá bâng khuâng
Em cô bé mắt nai tròn ngơ ngác
Ỡi bên anh muốn nói nhưng ngại ngùng

Lòng non dại hóa thành con chim biển
Bay theo anh dù bảo tố sương mù
Chân trời rộng thiết tha bao quyến rũ
Tàu xa rồi chim mỏi cánh phù du

Có than thở với bao lời năn nỉ
Tàu vẫn đi theo con sóng lao xao
Thôi đã trót giam mình trên hoang đảo
Lòng nhớ thương em dệt áo mong chờ

Em yêu anh dù tình anh rộng quá
Trong lòng anh, em nụ hoa mong manh
Ngày về bến con tàu nằm hiu quạnh
Ta có nhau em là ngọn lửa hồng

Sưởi ấm anh giã từ đời phiêu lãng
Tiếng thì thầm Ngư Nữ lụy tơ vương
Bên khung cửa không còn ai đứng đợi
Mẹ bồng con hồn tượng đá chờ chồng

Thôi vĩnh viễn Ngư nhân về với biển
Em làm neo níu chặt lấy thân tàu.


CHIA TAY NGƯỜI

Chia tay người buồn tôi lên đầy mắt
Không buồn nào hơn buồn của hôm nay
Lòng quay quắt bởi chẳng sao níu được
Bước chân người sau cửa kiếng ngăn đôi


Người đi vội sợ con tim se thắt
Tôi chần chờ tìm kiếm dáng bơ vơ
Giữa biển đời bỗng nhiên nghe nghẹt thở
Sa mạc đâu đây liệm chết tiếng cười

Nắng phi trường gửi mây theo cánh sắt
Gió chướng theo tôi đem nhớ nhung về
Paris chừ như chợt tỉnh cơn mê
Chưa kịp giữ người đà bay đi mất


Thoáng hương xưa tôi âm thầm vội cất
Nghe cồn cào dư vị những ngày qua
Nghe xôn xao một cung trầm vọng ải
Để nhốt người còn lại dẫu trong mơ

Thơ tôi viết đường về sao lạnh ngắt
Tàu vẫn đi nhanh lăn bánh vô tâm
Âm hưởng vẫn chập chờn qua ảo giác
Nhớ quá đi thôi tôi gọi tên người

Người ơi người ! đến chi rồi đi vội
Cho buồn thương vây kín cả trời Tây
Cho cô đơn ôm chặt tháng năm gầy
Con phố cũ mai đây... còn đâu nữa !

Tôi, cỏ cây vàng úa ...đợi trời mưa !


EM ĐI RỒI

Chia tay nhau, em trở về xứ lạ
Con phố chiều quay quắt thiếu người thương
Bên kia trời hẳn là cõi vấn vương
Để anh gọi tên em làm điểm hẹn

Chia tay nhau, như một lời nhắn nhủ
Mỗi ngày qua là mỗi nhớ nhung về
Tâm hồn anh ngọn núi lửa đam mê
Không yên nghỉ vỡ tan thành mảnh vụn

Em đi rồi Paris buồn gió cuốn
Chiều sông Seine đâu nữa bước song đôi
Hạnh phúc nào đưa thuyền tìm Bến Đợi
Anh thẫn thờ vun sới mối tình si

Có một lần cô đơn về bóp nghẹt
Trái tim anh đau nhói buốt đợi chờ
Anh gọi vô cùng vòng tay rộng mở
Ôm cho tròn hình bóng dáng kiêu sa


Có một lần anh đi qua bến mộng
Thấy em cười lồng lộng tóc mây đưa
Mùa thu về lá vàng rơi trước cửa
Vẫn xa xôi .. .vẫn sóng vỗ bạt ngàn
Con thuyền tình
BẾN ĐỢI
Tháng ngày trôi...

 
TRONG ĐÔI MẮT EM

Mắt em một cõi buồn thiu
Ta nghe nguyệt lặn bên triền núi cao
Trời xa xám ngắt một màu
Hương cây cỏ dại chôn sầu niềm riêng
Mắt em một cõi ưu phiền
Ta gom góp gió thổi miền trầm luân
Mai về giũ áo gian truân
Lòng chùng ngọn sóng dặm ngàn biển khơi
Thôi đành xin một nụ cười
Làm viên thuốc ngủ quên đời lãng du
Ta đi vào chốn sa mù
Có em trong giọt mưa thu buồn buồn
Tình yêu ngọn đuốc vô thường
Con thuyền rời bến giữa trời mênh mông
Vọng về bên ấy ngóng trông
Em còn đứng đó để mong để chờ
Hồn ta hướng lạc phương mờ
Đêm đêm nghe nặng mộng hờ gối tay

PARIS QUÊ HƯƠNG TÔI ?

Hai mươi bảy năm ... đời trầm lặng
Paris nhẹ gót bước phong trần
Mưa nắng hai mùa thêm tuyết phủ
Quên ngày vượt biển lắm gian truân

Quê hương vẫn còn cơn ác mộng
Dòng sông Seine cứ ngỡ dòng HƯƠNG
Lững lờ nước chảy xuôi về bến
Êm ái trong tim rất lạ thường

Paris là thơ trong ảo giác
Thân tình gìn giữ khoảng đời tôi
Phải chăng có lẽ duyên trời đất
Sống giữa Paris tưởng SaiGon


Vẫn có lúc thấy buồn ray rức
Đôi khi muốn quên cả Việt Nam
Chỉ sợ mai này thân thành bụi
Hồn về quê cũ biết nương đâu

Nhớ quá nhiều lúc đứng ngẩn ngơ
Xa trông ngọn núi ... núi xa mờ
May ra còn có con diều giấy
Để tôi thả mộng nhớ Quê nhà

Sực tỉnh lòng đau thấy thẹn thùng
Trong tôi chỉ có một QUÊ HƯƠNG
Ngày mai đất nước thanh bình lại
Tôi sẽ về theo dưới bóng cờ

Cờ vàng phất phới bay trong gió
Vàng cả trời thu cả nước NAM

 
NẮNG LÊN RỒI

Con Suối mát chảy vào miền ước vọng
Tảng đá ngầm không ngăn nổi dòng sông
Nước xuôi nguồn tuôn vào vùng biển rộng
Ngập đôi bờ xõa cát trắng mênh mông


Trong mộng ảo ta đi tìm mặc tưởng
Thấy mơ hồ em đứng đó chơ vơ
Những xa xôi bỗng như con sóng vỡ
Đưa ta đi vào nỗi nhớ trùng vây


Có phải đây là mùa xuân ta đợi
Có trời xanh bên những nhánh nhung vàng
Đừng nói nữa em ơi đừng nói nữa
Mười ngón tay đan còn lại cho em


Lâu lắm rồi vẫn nghe hoài tiếng gọi
Mây vẫn bay biền biệt bốn phương trời
Ta lãng du thả tầm nhìn mắt ngóng
Sóng trong đời vẫn mãi mãi reo vui

Giấc mơ dài ta chưa đi trọn vẹn
Thương rất nhiều những ước hẹn mai sau
Đường quanh co dù có xa diệu vợi
Nắng lên rồi ... tôi đã có tình tôi...

TỈNH MỘNG

Giọt nước mắt trong của người đưa tiễn
Luôn có một hình bóng để đợi chờ
Và cứ thế đời là niềm hy vọng
Cây trơ cành vươn tới một mùa xuân

Ta là sóng và em là mây trắng
Sóng dạt dào ru bờ cát từng đêm
Mây lang thang trôi về nơi vô định
Sóng và mây mãi mãi vẫn êm đềm

Ta ao ước đưa em vào phiêu lãng
Buồm giương cao gọi gió giục thuyền xa
Thổi mát dịu tình xanh màu nước biển
Cùng dìu nhau đến bờ bến yên bình

Trong khoảnh khắc bỗng thấy mình thoát tục
Mây trên cao chìm xuống đáy khe vàng
Nguồn ánh sáng là niềm vui bất tận
Thương yêu người ta thương cả trời thơ

Thương yêu người tim hồng ta đi trước
Lòng rộn ràng lộng bóng dáng kiêu sa
Bước chân ai khoan thai ngoài song cửa
Người về rồi ta tỉnh mộng hoang sơ...

 Paris 20* Nov 2007
Tôn Thất Phú Sĩ