7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Phạm Hồng Ân

 

CHUYỆN THUYỀN XUÂN

(Viết theo tâm sự một bạn tù)

Tết đến, rủ em ra bến nước
Lén ba - anh hái lá cam xanh
Hai đứa thả trôi cho sóng lướt
Những con thuyền lá lượn loanh quanh.
Em vỗ tay reo khan khản giọng
Rung rinh bím tóc chấm bờ vai
Em ước thuyền ta chung lối mộng
Chung đường, chung cả...chuyện tương lai.
Lớn lên, em bỏ bến sang sông
Theo chiếc thuyền hoa rực pháo hồng
Nhớ nước, anh làm tên lính thủy
Giang hồ khuây lãng nỗi đau ngông.
Anh chỉ có tàu thương biển rộng
Thay thuyền lá tết lượn chơi vơi
Thuyền không dò được lòng con sóng
Đành ngả nghiêng tình, lạc lối bơi.
Cuộc chiến bỗng dưng đầy khốc liệt
Chồng em tử trận ở vùng cao
Cũng bến sông xưa bừng pháo tết
Thuyền tang chở nặng dáng em sầu.
Rồi vứt súng gươm, tàn trận chiến
Mất tàu, anh chịu cảnh tù nhân
Em lại xuống thuyền toan vượt biển
Cuối trời tìm kiếm chút mùa xuân.
Than ôi ! Cơn lốc đời thịnh nộ
Thổi chiếc thuyền con lảo đảo chao
Em tôi bị lũ người man rợ
Hãm hiếp, rồi...quăng xuống biển sâu.
Em đã đi qua biết mấy thuyền
Thuyền nào cũng có nỗi oan khiên
Anh muốn hóa sông ra biển lớn
Tìm bóng thuyền xưa.Tưởng tiếc riêng.

TẾT MỘT MÌNH

Ly cà phê nguội ngắt
Đắng từng ngữ ngôn ta
Gói mì khô quặn thắt
Nỗi sầu bốc hơi xa.
Nồi cơm quên cắm điện
cái nhớ vẫn mù tăm
Cầm gương xem sắc diện
Đời bạc trắng trên cằm.
Chén dĩa nằm nhớp nhúa
Thèm tiếng động đàn bà
Con gián như bóng ma
Trêu ta, bò quanh chữ.
Năm mươi năm chợt cũ
Đời người bỗng vô tâm
Chỉ có xuân là mới
Trên đầu ta hoa râm.

ĐÊM RẠCH GIÁ, NGHE ĐIỆU HUÊ TÌNH TRÊN GÓC PHỐ NGUYỄN TRUNG TRỰC

Tôi đứng dậy ôm niềm vui Rạch Giá
Nghe xôn xao từng âm bậc ngũ cung
Điệu huê tình từ góc phố mông lung
Chợt bay vút như trăm bầy chim lượn.
Tôi đứng dậy, cám ơn đời rộng lượng
Tưới giùm tôi vườn mộng đã khô khan
Khâu thay tôi những mảng rách ngang tàng
Trong đổ nát thời thanh niên hoang dại.
Cám ơn em, như cội nguồn cây trái
Tình vươn vai cho tôi hái mầm xanh
Hạnh phúc là triệu giọt biển long lanh
Trên đôi má thơm hương lài hương cúc
Tình yêu là ngàn con sông trăm khúc
Đổ xuôi dòng về đáy mắt trong veo
Không là mây, tôi cũng vội bay theo
Lãng đãng mãi kiếp phù sinh ngớ ngẩn
Không là gió, tôi cũng xin vô tận
Tung tăng vờn từng sợi tóc em bay.
Rạch Giá ôm tôi thương nhớ quắt quay
Biển đẩy sóng tràn lưng đêm mát rượi
Điệu huê tình ngấm vào môi vào lưỡi
Tình yêu em thấm trong máu trong tim...

PHẠM HỒNG ÂN