7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Trần Việt Bắc

 

Mơ*

Mơ đi để trí xuôi vào hoang tịch
Mơ về tiền kiếp, gợi cõi mộng du
Mơ tới ngàn sau, đường ngập sương mù
Hồn hoang tưởng mặc xác đời loạn phách !

Ai hiểu chăng? mơ là mộng chớ trách
Người có hay ? uẩn ức vắng tin yêu
Bước chân hoang tìm mị bóng yêu kiều
Tay quơ hoảng xiên quàng tâm ngược lối !

Trong giấc mơ xin người đừng bắt lỗi
Chớ để tâm vì thanh mượn lời vay ?
Âm hoang tưởng ru nhẹ giấc mộng say
Rối như tơ , kén vần xe chỉ thắm

Có đôi khi thả hồn theo mây trắng
Ðể mộng ảo, điên loạn tới trời xanh
Chí tung hoành, hoang tưởng mộng hùng anh
Hồ trường say chuốc vơi bầu Lý Bạch

Trăng lạnh, nào! đối ẩm dù xa cách
Cạn ly, nhịp cuồng gõ phủ màn đêm
Rượu đọng đáy, ly nghiêng, ta rót thêm
Hôn nhẹ vành, ngọt cay, vị mộng nếm

Trăng tà bao độ, choáng say vội đếm
Thì thào bên hiên sương đọng lá rơi
Nhẹ buông như tiếng thở sắp bặt hơi
Của mộng ảo tấm thân gần hoá thạch

Mơ và mộng, đến lụy phiền đáng trách
Say trong thơ, cuồng trong trí vì mơ
Thương yêu nào, nhức buốt đoạn ơ hờ
Gào trong tâm, âm chấn rung cô quạnh

Cõi phù trầm, mơ quẩn cho bớt lạnh
Chén tri âm, chuốc cạn nhẹ đơn côi
Ôm trăng khuyết, say hồn mộng thế thôi !!!!

8/2002

* (Hoạ bài thơ "SAY" của Hoàng Huy Giang)

 

Day dứt

Thao thức
canh trường vương vãi,
chuỗi ngày dài vướng mãi nét hằn
trở trăn ?
không hẳn !

Chiều nay không vương nắng!
Gió vi vu mây chắn cung hằng
Sầu thoát chốn chiều giăng?
Chưa chắc !
Sương giăng mắc
Dòng xoáy , mặc !

Ðêm cô quạnh
như chiều vương sắc,
Sương khuya lắng

Ðợi bóng trăng ???

10/2002
Trần Việt Bắc