Buổi tiệc đang náo nhiệt bỗng trầm hẳn xuống, không còn nghe tiếng
ồn ào, chỉ có tiếng đàn guitar của một người nào đó bấm từng nốt
rời rạc vang lên. Có lẽ tất cả đã say mèm. Đang dọn rửa mớ chén
bát, tôi nghiêng người nhìn qua khung cửa phòng khách ăn thông sang
nhà bếp. Những đĩa thức ăn không còn vẻ tinh tươm như lúc ban đầu
và thực khách không cần giữ kẽ với nhau nữa. Sau một phút yên lặng,
tiếng nói cười râm ran, tiếng ly chạm nhau lại tiếp tục vang lên.
Chồng tôi đang ngồi cạnh người đàn bà duy nhất trong số các vị
khách được mời, hình như anh say rồi, đầu anh lắc lư, gục gặc khi
người đàn bà thì thầm điều gì đó với anh. Chen giữa hai người là
anh bạn khác đứng co một chân lên thanh chắn của chiếc ghế để làm
chỗ tựa cho chiếc đàn dạo lên những nốt nhạc lạc lõng. Giữa đám
thực khách đàn ông, sự hiện diện của người đàn bà giống như một
bông hoa đẹp nổi bật lên trên đám cành lá cằn cỗi. Mục đích của
buổi tiệc là để giới thiệu và chúc mừng cho gia đình tôi được sum
họp sau bao năm xa cách. Nhưng linh cảm báo cho tôi biết có một
quan hệ nào đó không bình thường đã xảy ra ; đám thực khách với
người phụ nữ độc nhất và giữa người này với chồng tôi ! Nhận xét
về tâm lý thường kết luận, phụ nữ đa số đều có giác quan thứ sáu.
Trực giác báo cho tôi biết điều này, nhưng tôi mong là lần này tôi
đã phán đoán sai lầm.
oOo
Bạn bè của tôi thường hay hỏi :
- Hình như mình thấy Kim Âu không biết ghen hay sao đó ?
Lúc ấy tôi chỉ cười cười và pha trò :
- Phụ nữ nào lại không ghen vì ớt nào là ớt chẳng cay ? Nhưng
lại có một loại ớt không cay người ta dùng để làm món "Ớt
xanh dồn thịt bằm" đó.
Có người ghen ồn ào và có người ghen trầm tĩnh, âm thầm. Lửa khi
cháy bạo phát thì mau tàn, than thì cháy âm ỉ nhưng nóng dai, lâu
tàn.
Lâu lâu có đứa nhắc :
- Mày coi chừng Ông xã mày bên đó, xa mặt thì cách lòng !
Tôi quan niệm :
- Cái gì của mình ắt nó sẽ mãi mãi thuộc về mình.. Ghen tuông
là một hình thức mà kết quả chỉ giữ lại thể xác nhưng linh hồn
đã thuộc về kẻ khác.
Tuy ngoài miệng có lập luận cứng rắn, nhưng nếu nghĩ đến việc này
trong lòng tôi không tránh khỏi đau đớn hoang mang. Nhiều lần tôi
tự hỏi : "Có khi nào mình rơi vào trường hợp của chị Hương
?!"
Cùng làm việc chung một Công Ty và cùng hoàn cảnh có chồng vượt
biên nên tôi và chị rất thân nhau. Gia đình chị gồm sáu người. Hai
vợ chồng và bốn đứa con. Chồng chị cũng là lính Hải Quân, nhưng
may mắn bị học tập cải tạo chỉ có ba ngày. Để chuyến đi được an
toàn, hai vợ chồng chị quyết định chia gia đình ra làm hai. Giống
như Âu Cơ và Lạc Long Quân ngày xưa, mỗi người dẫn theo một đứa
con trai và gái. Hai đứa theo cha vượt biển, hai đứa ở lại với mẹ
chờ tin, lỡ có thất bại thì còn cơ may cứu vãn.
Trước ngày tôi được phái đoàn phỏng vấn theo diện đoàn tụ gia đình
Chị tìm tôi nghẹn ngào kể lể :
- Chị vừa nhận được thư của một người bà con cho biết chồng
chị đã có vợ khác rồi !
Nói xong chị bật khóc nức nở một hồi lâu mới kể tiếp :
- Bấy lâu nay chị cố tin rằng vì bận rộn đi làm và chăm sóc
hai đứa con nên Anh ấy ít thư từ thăm chị, cũng như tin rằng Anh
ấy không đủ khả năng tiền bạc để bảo lãnh ba mẹ con còn lại. Nhưng
thời gian qua chị cảm thấy có một điều gì không bình thường, mặc
dù có hai đứa con thường xuyên gởi thư về kể đủ thứ chuyện, nhưng
chị không ngờ chúng lại giấu mẹ chuyện quan trọng này. Có lần
vì không nén được buồn tủi chị đã viết cho chúng : "Mẹ có
cảm tưởng rằng mẹ đang bị bỏ rơi !" Cho đến tháng rồi khi
có người bà con qua bên ấy đoàn tụ với con cháu, thế nên chị nhờ
họ để ý, dò xét giùm sự thật !! Quả nhiên chồng chị đã có người
đàn bà khác từ khi còn ở đảo !!
Tôi cầm tay chị không thốt được lời an ủi ! Mười năm trời ở lại
đặt trọn vẹn tin tưởng và chờ đợi, bây giờ lại nhận được một sự
thực phũ phàng. Trong công ty, nhan sắc chị tuy không vào loại nổi
bật nhưng cũng đủ làm cho những người khác phái cùng độ tuổi thả
lời ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt. Thỉnh thoảng chị hay ngồi ôn
lại kỷ niệm xưa giữa Anh và chị, kể cho tôi nghe những niềm vui
về ngày đầu mới yêu nhau cho đến khi thành vợ chồng, những chăm
sóc nhỏ nhặt, âu yếm mà Anh dành cho chị. Nhắc lại những món quà
sau chuyến hải hành xa lạ ở xứ người mang về tặng chị trưng bày
đầy một tủ kính. Lúc ấy tôi thấy mắt chị ngời sáng niềm tin hạnh
phúc. Câu xa mặt cách lòng đâu ngờ lại rơi vào số phận của chị và
chị cũng không ngờ được ngày bắt đầu cuộc sinh ly lại là ngày tử
biệt của tình nghĩa vợ chồng !!
Nỗi nhớ chồng và lo lắng xuyên qua câu chuyện của người khác,
khiến nhiều đêm tôi trằn trọc mất ngũ, nó kéo dài cho đến ngày mẹ
con tôi thực sự bước chân lên máy bay. Ngồi yên vị trên chiếc ghế
chờ phi cơ khởi động trong tiếng loa nhắc nhở hành khách thắt dây
an toàn của cô tiếp viên, lúc ấy tôi mới có cảm giác chuyện đang
xảy ra là sự thực, không phải trong giấc mơ.
Lần thứ hai tôi gặp lại người đàn bà ấy. Tôi không ngạc nhiên
vì trước đó, chồng tôi đã cho biết lý do đi dự tiệc mừng sinh nhật
của cô ta, chỉ là quan hệ xã giao thông thường giữa bạn bè. Ngược
lại, tôi thấy vẻ ngạc nhiên ngỡ ngàng trên mặt khi cô ấy nhận ra
cả gia đình chúng tôi. Tôi bỗng hiểu hết khi nhìn thấy trên bàn
đã chuẩn bị khăn ăn cùng ly tách dành riêng cho hai người. Bao năm
sống cách biệt với chồng, vượt lên trên mọi cám dỗ, để đợi để chờ
khiến tôi phải tập đè nén những cảm xúc trong nội tâm mình. Tôi
chỉ thấy cõi lòng mình trở nên lạnh lẽo, thờ ơ với chuyện xảy ra.
Chủ và khách mời đều vui trong giả tạo, gượng ép.
Về nhà tôi vào ngay phòng ngủ, chồng tôi cũng vào theo. Dựa lưng
vào thành giường tôi ngồi im lặng. Lát sau tôi lên tiếng với giọng
thản nhiên :
- Em biết hết rồi !
- Sao ! Em biết được gì ?
Anh hỏi tôi với giọng hồi hộp như đứa học trò bị bắt quả tang đang
làm điều không đúng.
- Anh quên em có một trực giác rất nhạy bén sao ? Em nghĩ là
Anh cố tình cho em biết điều anh khó thể nói ra một cách bình
thường với em.
- Hạnh phúc của anh chỉ có khi sống bên em và con.
Nắm lấy hai tay tôi, anh khẩn khoản giải thích :
- Để Anh kể hết cho em nghe.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nói với tôi bằng giọng buồn bã và thực
lòng :
- Nếu em nói rằng em biết, anh nghĩ có lẽ em đã hiểu. Chuyện
của anh và cô ấy cũng giống như trăm ngàn người khác trong những
giây phút yếu lòng và cùng quẫn bởi cô đơn. Nỗi cô đơn của con
người quả thật hết sức khủng khiếp. Khi người đàn bà nhận ra sự
cô đơn vào lúc không còn trẻ thì họ cuống cuồng kéo tuột quãng
đời còn lại. Tình cờ anh và cô ấy ngồi cạnh trong một buổi tiệc
cuối năm của hãng, cảm thấy tâm đắc với nhau về nghề nghiệp nên
sau đó có nhiều lần gặp lại. Anh cố gắng duy trì một tình bạn
với nhau bằng cách nói rõ rằng anh đang bảo lãnh vợ con còn ở
Việt Nam và chờ đợi sự sum họp gia đình. Nhưng đời sống phóng
khoáng và tự do ở nơi này cộng thêm sự cô đơn đã khiến anh không
thể cưỡng lại được. Giữa Anh và cô ấy có một giao ước bất thành
văn ; chỉ là cho và nhận rồi thôi. Không hề có khái niệm về tình
yêu. Khi em và con sang đến nơi là mọi quan hệ phải kết thúc.
Cả hai đều thừa hiểu, bổn phận làm chồng, làm cha của anh là ranh
giới phân định. Bây giờ liên quan giữa anh đối với cô ấy chỉ đơn
giản là bạn bè, cho nên anh muốn sẵn cơ hội này để nói rõ với
em.
Tôi nhắm mắt, im lặng lắng nghe cảm giác của mình, phút giây ngắn
ngủi mà tôi tưởng chừng như trăm năm. Bên tai tôi giọng nói anh
dường như mơ hồ, vọng vang từ nơi nào xa xôi lắm, cho đến khi tôi
mở Mắt ra biết rằng không phải vừa nằm mơ. Tôi thở dài sau câu nói
:
- Chuyện này, đối với em không phải là bất ngờ.
Tôi hiểu quan hệ vợ chồng của chúng tôi không chỉ đơn thuần là
tình yêu như lúc ban đầu, nó còn cộng thêm hai chữ tình nghĩa từ
lâu lắm. Có lẽ ngay từ những ngày sau tháng tư, bảy mươi lăm, tôi
thường nghe câu nói này bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào "Nhất
nhật phu thê, bá dạ Ân". Vợ chồng một ngày cũng là nghĩa. Vì
chữ này có biết bao nhiêu người đàn bà cam chịu khổ cực, trèo đèo,
lội suối, băng rừng thăm nuôi và chờ đợi chồng trong những ngày
tù tội. Khi đó họ không hề nghĩ đến ngày sẽ được hồi báo bằng những
điều tốt đẹp sau này, mà chỉ làm đúng bổn phận thiêng liêng của
người phụ nữ cho trọn tình nghĩa vợ chồng.
oOo
Đọc xong quyển truyện ngắn, tôi ngồi sửng nhìn ngọn lửa đang nhảy
múa trong lò sưởi. Kết cuộc của câu chuyện làm tôi cảm động lặng
người.
Tuy nhà có hệ thống sưởi ấm bằng gas nhưng tôi vẫn thích đốt lò,
ngọn lửa khiến tôi thấy ấm cúng và đỡ quạnh quẽ. Khi chưa sang xứ
người, tôi thích nấu nướng bằng bếp than hồng, hơi nóng tỏa ra từ
lò mang đến một thứ mùi vị đặc biệt ấm áp, nồng đượm.
Hồi ở bậc tiểu học tôi hay xin tiền Ba Má để mua những quyển truyện
cổ tích Tây phương. Sách được in trên bìa cứng và giấy trắng tinh
vuông vức, trong sách có nhiều hình vẽ và màu sắc rất đẹp. Những
câu chuyện đầy tính chất huyền thoại của Nàng Công chúa Bạch tuyết
và Bảy chú lùn hay nàng Công chúa Da lừa. Nhưng tôi thích nhất có
lẽ là chuyện của Hoàng tử gấu bởi trong trang sách có vẽ nhiều phong
cảnh, núi non, nhà cửa phủ đầy tuyết trắng xóa.
Sau này lớn lên không phải ngẫu nhiên khi chọn thiệp Giáng sinh,
nhưng lúc nào những cánh thiệp tôi gởi đi cũng đều có khung cảnh
mênh mông một vùng tuyết phủ. Những bức hình postcard tôi giữ lại
trong sưu tập sau này tôi mới biết, hầu hết là của nhà danh họa
nước Nga Issac Levitan, chuyên vẽ tranh tuyết rơi trắng xóa. Bức
tranh nào cũng dường như toát ra một khung cảnh tịch mịch, im vắng,
quạnh hiu. Điểm đặc biệt của tranh của Levitan là không bao giờ
có bóng người.
Có lẽ là tại tôi sinh vào mùa đông nên đặc biệt thích mùa này hơn
các mùa khác. Vào những ngày tháng gần cuối năm, từ thuở còn xách
cặp đi học trung học cho đến lúc sau này, đạp xe đi làm qua quãng
đường vắng lặng của buổi sáng tinh sương tôi đều vui mừng nhận ra
hơi hướm của mùa đông sắp đến rộn rã bay trong gió. Khi ấy tôi chưa
hề có ý nghĩ tưởng tượng hoặc ao ước sẽ có ngày mình được đặt chân
lên xứ tuyết, đứng giữa bầu trời bao la, mênh mông trắng xóa.
Ngày đầu tiên đặt bước chân sang xứ người vào mùa đông. Anh đón
chúng tôi ở phi trường với một đống khăn áo lụng thụng trùm cho
tất cả vì biết mấy mẹ con chưa quen với cái lạnh bên này. Về nhà
anh nói, dự báo thời tiết cho biết giữa đêm nay sẽ có tuyết rơi.
Vì không quen đi phi cơ, cả đêm người tôi như say sóng, bồng bềnh.
Tờ mờ sáng mở mắt thức giấc nhìn qua khung cửa kính tôi vẫn nhìn
thấy bầu trời đang có những hạt trăng trắng nhỏ li ti như bụi, tựa
như bông gòn hoặc to giống như lông ngỗng từ trên trời đang trút
xuống trần gian qua ánh đèn đường vàng vọt. Tôi ngồi dậy, vạch màn
cửa nhìn ra. Một khung cảnh tuyệt vời, phủ đầy tuyết trắng xóa giống
như những bức tranh tôi đã từng được xem. Tuyết giống như dòng kem
sữa chảy dài trên đường đi. Tuyết giống như tấm thảm trắng mịn phủ
lên mặt cỏ. Tuyết giống như những hạt kim nhũ trong vắt long lanh
trắng xóa đeo bám vào cành lá. Tuyết giống như lớp bột vôi phủ lên
mái nhà. Tuyết khắp mọi nơi giống như một cái bánh khổng lồ trên
mặt có trát một lớp kem sữa ngon lành.
Hình như đã quá nửa đêm, ban chiều người đàn bà ấy lại gọi phone
đến tìm chồng tôi. Cô ta biết rằng không thể giữ anh làm của riêng
mình được. Nhan sắc phù phiếm không là đối thủ và tồn tại trước
sự sâu đậm trong tình nghĩa vợ chồng. Huống chi với anh, tôi đã
trải qua sáu bảy năm chia sớt khổ nạn và hơn chục năm mòn mỏi đợi
chờ. Thời gian ấy làm tôi khô héo queo quắt như cây trong cơn nắng
hạn, nhưng rồi tôi cũng hồi phục nhanh chóng khi gặp cơn mưa tình
yêu tưới mát. Đã nhiều lần chồng tôi khuyên cô ta nên tìm một người
đàn ông độc thân khác để xây dựng gia đình. Chuyện giữa hai người
bây giờ chỉ còn lại là một thứ tình bạn. Thỉnh thoảng cô ta phone
lại tìm chồng tôi để nhờ vả một vài việc mà đàn bà không thể làm
tốt hơn. Sửa giùm cái vòi nước bị hỏng để ngày ma i kêu người dến
thay cái mới. Đi cùng với cô ta đến gặp người thợ sửa xe để xem
xét giá cả. Tôi biết đó là những níu kéo bất lực trước vạch ngăn
giữa tình cảm nhất thời và bổn phận.
Buổi chiều, người đàn bà ấy phone đến nhờ chồng tôi chở cô ta vượt
núi qua biên giới với một lý do tôi không rõ lắm, chỉ biết là tối
cần thiết và gấp gáp. Trời đổ tuyết đã được mấy hôm, đường đi qua
hẻm núi vẫn còn nhiều tuyết đọng và gây khó khăn đối với một tay
lái là phụ nữ. Trong khi đó, anh đã hứa với các con sẽ chở chúng
đi shopping vào ngày mai. Tôi biết trong trường hợp này cái bản
tính cả nể hay giúp đỡ bạn bè của anh sẽ đem đến cho gia đình tôi
điều không ổn, nhưng tôi không muốn dùng quyền lực người vợ để ngăn
cản anh. Thâm tâm tôi muốn làm một trắc nghiệm thử thách niềm tin
của tôi đối với chồng. Tôi biết mình quá bạo gan giống như một kẻ
dám dốc hết túi đánh một canh bạc. Hoặc là được, hoặc là tôi sẽ
mất tất cả. Tôi thừa hiểu mình đang đánh đu với số phận, nhưng thà
là vậy. Tôi không thể để mối hoài nghi làm băng giá trái tim mình.
Tôi ngồi bất động như thế không biết bao lâu. Hơi lạnh bên ngoài
phả vào cửa kính dầy, xuyên qua hai lớp màn cửa làm tôi cảm thấy
lạnh lẽo. Ngọn lửa trong lò sưởi sắp tàn, tôi không buồn nhóm lại.
Tôi nhẩm tính, với giờ khắc khởi hành, chồng tôi đưa giùm người
đàn bà ấy đến nơi thì trời vừa sụp tối. Chắc chắn anh phải ở lại
qua đêm. Cõi lòng tôi đắng cay, buồn bã khi nghỉ đến điều này.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng chuyển động của cánh cửa nhà
để xe. Tiếng rầm rập tự động mở cửa ra và sau đó đóng lại. Tôi đang
hoài nghi về cảm giác của mình. Còn đang lắng nghe thì có tiếng
bước chân lên cầu thang, tôi quay đầu nhìn và nhận ra anh với khuôn
mặt mệt mỏi vì mất ngũ. Anh đã lái xe suốt nửa đêm để về với mẹ
con tôi. Trái tim tôi không nén được reo vui, đập những nhịp dồn
dập. Anh đến bên tôi hỏi :
- Sao em không đi ngũ ? trông em xanh xao quá !
Không thể nói ra hết suy nghĩ của mình, tôi lắp bắp :
- Chắc tại em lạnh vì lò sưởi đã tàn. Để em nhóm lửa lại.
Gian phòng khách trở nên ấm cúng vì ngọn lửa reo vui trong lò xua
tan hơi lạnh đang lẩn khuất chung quanh. Ngả lưng trên chiếc ghế
dựa đặt trước lò sưởi, dưới ánh lửa mờ mờ, anh kéo đầu tôi dựa vào
ngực anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ muộn anh nói :
- Cô ấy gửi lời thăm và ân hận vì đã làm phiền gia đình mình
trong thời gian qua.
Ngoài kia, sao mai bắt đầu mọc. Xa hơn nửa ánh nắng ban mai chuẩn
bị lóe lên những tia sáng ấm áp xua đi cái lạnh của buổi tàn đông.
Ngày cũ qua rồi, mùa xuân lại về mang đến cho mọi người một niềm
tin mới và làm bừng nở những đóa hoa yêu thương trong khu vườn hạnh
phúc.
Cỏ Biển
|