Bài Hoa Đào Cuối Cùng
Em loài hoa lạ trong đêm
Anh hồn dã thảo giấc chiêm bao ngày
Mơ màng cuối nẻo chân mây
Quê hương xa khuất hao gầy giáng hoa
Tình hoa ý cỏ đậm đà
Dấu chân chim sẽ phôi pha tháng ngày.
Chiều Đông
Buổi chiều chúa nhật buồn vô cớ
Nắng chiếu ngoài vườn tuyết trắng bay
Cuối đông gió thoảng như hơi thở
Mấy trắng lững lờ lạc chốn nao
Ở đây xứ tuyết buồn khôn nói
Với những mùa đông lạnh kín hồn
Chiều qua phố vắng chiều không khói
Sao vẫn mơ hoài một nụ hôn
Em có hay chăng niềm tiếc nuối
Một thời tuổi trẻ đã trôi qua
Đôi môi còn thoảng lần hôn cuối
Dù mấy năm dài ta cách xa
Ta biết trong ta tình ái cũ
Chỉ làm héo hắt kiếp tha hương
Những chiều đông lạnh mờ sương phủ
Ta vẫn nuôi hoài thương nhớ thương.
Dã Thảo
|