Tác giả : Huỳnh Kim Khanh
Vương Nhật Lang lạnh lùng nhìn Ma Nữ. Thân thể hắn hầu như bất
động. Hai bàn tay hắn nắm chặt chuôi kiếm. Hai chân hắn đứng tấn
hình chữ V, vững như tượng đồng. Không khí xung quanh ứ đọng, ngột
ngạt mùi tử khí. Dạ Xoa Ma nữ lặng nhìn đối thủ, cân nhắc tình hình.
Đôi mắt nàng to đen sáng long lanh sau chiếc mặt nạ da người. Giây
phút phục thù là đây, nàng tự nhủ.
Vương Nhật Lang chợt hét lên một tiếng và xông kiếm tấn công, khí
thế dũng mãnh vô cùng. Dạ Xoa Ma Nữ lẹ làng chống đỡ những đường
gươm lợi hại. Tiếng kiêm khí chạm nhau khô khan vang lên trong bầu
không khí đầy chết chốc. Lâm Thúy San chỉ đứng nhìn, để mặc cho
hai kẻ cựu thù giải quyết nhau những ân oán giang hồ chồng chất
từ hơn mười năm nay. Trong chốc lát, hai người đã trao đổi hơn ba
mươi hiệp. Kiếm quang chập chờn mờ ảo. Hai bóng người nhòa nhạt
khó phân biệt.
Bỗng dưng Dạ Xoa Ma Nữ kêu lên một tiếng, thanh kiếm của nàng bị
văng xa, chém vỡ chiếc cổ bình nằm ở góc quán. Lâm Thúy San nhanh
nhẹn nhảy vào vòng chiến.
Vương Nhật Lang thu kiếm trở về và lui lại ba bước. Hắn lạnh lùng
nhìn Dạ Xoa Ma Nữ rồi chậm rãi đút kiếm vào vỏ. Xong hắn hạ người
xuống tấn vận nội công. Gân cố trong người hắn chuyển động. Kình
lực dồn hết về đô bàn tay. Trong khoảnh khắc, bàn tay trái của hắn
nổi gân cuồn cuộn, rồi những ngón tay trở thành những móng vuốt
tua tủa, và long lá từ đầu kết tụ khắp bàn tay và cườm tay của lão.
Dạ Xoa Ma Nữ lúc bấy giờ đã thu hồi bảo kiếm lùi lại thủ thế. Nàng
lẩm bẩm:
- Ngũ Âm Bạch Hổ Trảo!
Nàng ra hiệu cho Thúy San lùi lại ra khỏi vòng chiến.
Cũng ngay lúc ấy, Vương Nhật Lang hung hổ xông tới tấn công Dạ Xoa
Ma Nữ. Nàng thu kiếm vào vỏ và tung chưởng đối phó. Trong chớp mắt,
hai người đã trao đổi hon ba mươi hiệp. Kình lực cuồn cuộn như con
trốt. Dạ Xoa Ma Nữ chợt thốt lên một tiếng đau thương. Một mảnh
vải áo phía trước của nàng vừa bị xé toạc để lộ làn áo vải mỏng
bên trong. Những giọt máu hồng bắt đầu rỉ ra theo những vết móng
vuốt lợi hại của họ Vương. Nàng vung tay áo phải, phóng ra một luồn
ám khí màu xanh biếc về phía mặt mũi đối phương. Vương Nhật Lang
vung tay trái ra đón đỡ. Nhanh như chớp, Dạ Xoa Ma Nữ vung kiếm
chém vào cườm tay tên họ Vương. Hắn kêu lên đau đớn. Hơn nửa bàn
tay của hắn bị cắt lìa. Một vòi huyết đỏ ngầu bắn ra xối xả. Hắn
tuốt kiếm định chống đỡ đòn kiếm kế tiếp nhưng đã quá muộn. Đường
kiếm lợi hại của Ma Nữ chém ngang lưng hắn và mũi kiếm tối hậu đâm
thẳng vào yết hầu của lão. Dạ Xoa Ma Nữ thu kiếm về lạnh lung nhìn
đối thủ ngã quỵ xuống sàn nhà máu loang thành vũng. Trong giây phút,
Vương Nhật Lang trút hơi thở sau cùng. Đôi mắt hắn vẫn còn trợn
trừng tức tưởi.
Ngoài kia nắng đã lên cao. Mọi người vẫn tấp nập đó đây. Ít ai
hay biết những gì vừa xảy ra trong tiểu quán. Dạ Xoa Ma Nữ ra hiệu
cho Lâm Thúy San rút lui về phía cửa sau. Nàng nghĩ ngợi miên man
về biến cố vừa qua. Cữu Âm Bạch Hổ Trảo tưởng đã thất truyền, nay
lại tái hiện với gã họ Vương.
Tục truyền ngón võ bí truyền này xuất phát từ vùng Sơn Đông. Một
gã tiều phu sống gần miền rừng núi phía Nam tỉnh Sơn Đông một hôm
trở về nhà sau một ngày dài làm lụng trong rừng tìm thất cả gia
đình gồm một mẹ già, vợ và hai đứa con đều bị hổ cắn chết. Hắn đau
khổ bỏ nhà vào rừng sâu tìm hổ trả thù sau khi chôn cất cả gia đình.
Sau bao ngày tháng lang thang trong rừng thẳm, hắn mệt nhoài nằm
gục xuống bên cạnh một chiếc hang sâu. Mặt trời chói chang rọi ánh
nắng oi bức lên khuông mặt đầy phong sương của hắn. Không biết hắn
đã thiếp đi dược bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang
nằm trong một hang sâu u tối nặc mùi rêu mốc. Hắn cố giương mắt
nhìn quanh nhưng vô hiệu quả. Hắn lồm cồm ngồi dậy thì một bàn tay
long lá đè nặng xuống vai một hắn. Còn đang bối rối thì hắn nghe
một tiếng gầm vang động cả một vùng hang động âm u. Trong lúc nửa
tỉnh nửa mê hắn thấy dạng một con hổ trắng xám to như con bò mộng
đang nhìn thẳng vào khuôn mắt hắn, hơi thở hôi hám.
Hắn ngất đi trong cơn kinh hoàng độc nhất vô nhị trong đời hắn.
Khi hắn tỉnh lại lần thứ hai thì tình thế thay đổi hẳn. Hắn thấy
mình đang nằm tựa vào vách đá. Không khí xung quanh yên tĩnh lạ
lùng. Nhìn thẳng trước mặt, hắn thấy một ông lão mặc toàn trắng,
đầu tóc bạc phơ đang ngồi trên một tảng đá gần đó lặng nhìn hắn.
Ông lão nói năng rất ít, thường chỉ ra hiệu cho gã tiều phu. Ông
chỉ con nai con nằm gần đó, cổ họng bị dã thú cắn nát, máu me còn
tươi. Hắn hiểu ý, lốm cốm ngồi dậy tìm củi đốt lò làm thịt nai ăn.
Thời gian trôi qua, ông lão bắt đầu dạy tên tiều phu những thế võ
bí truyền. Lúc đầu hắn có vẻ lượm thượm không theo dõi được những
gì bạch y lão quái chỉ dạy, nhưng sau rồi cũng quen và trở nên thuần
thục. Hơn hai năm sau đó, hắn được truyền món võ tối hậu: Ngũ Âm
Bạch Hỗ Trảo. Một sớm tinh sương, tên tiều phu lạy tạ sư phụ và
tỏ ý muốn vào rừng tìm con hổ đã giết gia đình hắn mấy năm trước
để báo thù. Ông lão trầm ngâm nhìn hắn rồi khuyên hắn hãy quên đi
mối thù xưa và chú tâm trong việc luyện tập võ nghệ. Hắn có vẻ ngần
ngừ chưa biết quyết định sao thì ông lão cáo từ vì có công việc
phải đi. Xong ông biến dạng về phía khu rừng âm u trước động. Tên
tiều phu đi thơ thẩn trước cửa hang cả buổi và quyết định chờ sư
phụ trở về để bày tỏ tâm sự mình. Xế chiều hôm đó hắn nằm thiếp
đi. Trong cơn ngủ ngày mệt mỏi, hắn nằm mơ thấy một con hổ trắng
đang kề mặt gần mặt hắn, hơi thở hôi hám, gầm gừ nhưng không hề
tấn công. Hắn nhìn thẳng vào mặt con dã thú. Tự nhiên hắn có cảm
tưởng mình đang bị thôi miên. Đầu óc hắn trở nên mê muội, quay cuồng.
Hắn thấy hình bóng một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc toàn trắng đứng
sau con hỗ xám. Rồi người và thú nhập lại thành một và sau đó lại
phân hai. Hắn tỉnh lại khi nghe một tiếng gầm kinh thiên động địa.
Mồ hôi hắn đổ ra như tắm. Không khí trong hang lạnh toát, im lìm.
Hắn nhìn ra cửa hang thì thấy một con hổ long trắng đang nằm ngủ
an lành. Hắn chợt hiểu ra những gì đã xảy ra trong đời hắn trong
mấy năm qua. Hắn đi đếm phục xuống bái tạ thần hổ rồi ra đi về phía
bìa rừng.
Những năm sau đó, gã tiều phu chu du đây đó trên khắp chốn giang
hồ, cứu nhân độ thế, giúp những người thế cô, bạc phận. Gã chưa
hề nhận một đệ tử nào. Nay tự nhiên có tên họ Vương tái xuất giang
hồ với những đường quyền bí hiểm tưởng đã thất truyền. Dạ Xoa Ma
Nữ đang nghĩ ngợi miên man thì nghe ngực mình đau nhói.
Những vết cào máu đã khô nhưng bên dưới vết thương máu độc bắt
đầu hoành hành. Những thớ thịt bắt đầu co thắt, cơn đau càng lúc
càng rõ rệt hơn. Nàng đã bị trúng độc. Cảnh tượng trong quán mười
năm trước hiện về ám ảnh trong đầu ma nữ. Tên họ Vương chết đi nhưng
đã để lại dấu vết thâm độc của hắn mà nàng đã kinh nghiệm từ hơn
mười năm trước. Da mặt nàng bổng tái xanh. Đầu óc nàng quay cuồng
trong cơn trốt. Dạ Xoa Ma Nữ té nhoài ra đất. Văng vẳng đâu đây
tiếng gọi hốt hoảng của Lâm Thúy San:
- Sư phụ!
(Còn tiếp)
|