BIỂN VÀ TA
Ta vào biển lặng, nắng dâng lên.
Gió mơn man mái tóc bồng bềnh.
Biển như trinh nữ e - ấp thẹn.
Môi hồng làm dáng nụ cười duyên.
Ta với biển như chung một kiếp.
Mênh mông dào dạt nước vỗ bờ.
Quyến rũ vu vơ biển cứ gọi.
Ta say mê theo biển thuở còn thơ.
Sóng xõa đầu ghềnh đến cuối non.
Nghìn năm xoi thủng núi đá mòn.
Gặm nhấm hồn ta từng mảnh vụn.
Ngút ngàn đau thắt mảnh tình son.
Rồi một ngày nao gió đổi mùa.
Thủy triều dâng sóng biển đong đưa.
Những gì thầm kín chưa dám nói.
Xin trút vào trong ngọn sóng đùa.
Ta nghĩ một mai rồi sẽ đi.
Thong dong biển sẽ gọi ta về.
Hương xưa còn lại niềm lưu luyến.
Nhạt trắng hồn hoang mộng những gì.
RỒI MÙA XUÂN ĐẾN
Rồi những ngày vui đến rất gần
Trong tôi rạo rực đón xuân sang
Bầu trời con én chao đôi cánh
Đẩy lùi mùa đông hiu hắt tàn.
Có bao nhiêu nhụy hoa vừa nở
Là bấy nhiêu tình thêm ý thơ
Giọt sương còn đọng trên cành trúc
Đợi gió xuân về để ước mơ.
Đất trời tỉnh giấc sau cơn mê
Một chút nắng xuân vương tóc thề
Hong vàng màu áo người con gái
Mong đợi tình quân quay gót về.
Là những mùa xuân xa thật xa
Hương xuân mang mát tận quê nhà
Đem theo nhung nhớ và nhung nhớ
Trút xuống hồn tôi mắt lệ nhòa.
XÓM QUÊ
Êm ái làng tôi nắng mới reo
Mái ngói thay cho mái tranh nghèo
Vài chiếc thuyền con nằm bến đậu
Bên bờ sông vắng nước trong veo.
Tiếng ai trò chuyện như hơi thở
Làn gió mơn môi mắt ai chờ
Hàng dừa xanh như tình ai đó
Gọi tôi về tìm lại những ngày thơ.
VU VƠ
Sân trường nhạt nắng
Phượng hồng
Từng cánh rơi
Trên mái tóc.
Câu thơ nhạt nhòa
Theo chân bước lang thang
Tiếng chim hát trên cành
Lao xao.
Nhạc chiều hiu hắt
Em đi gió thì thầm
Tâm sự
Kỷ niệm xưa
Đã xa rồi.
Nắng đổi màu
Chiều xuống thấp
Buồn vu vơ trên lối đi về.
Tôn Thất Phú Sĩ
|