XUÂN GIÁP THÂN SỐ 21 - THÁNG 1 NĂM 2004

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Biển và Ta
Tôn Thất Phú Sĩ
Hình như đã yêu em
Huỳnh Kim Khanh
Mai Hương
Hoàng Mai Phi
Đầu xuân khai bút
Nguyễn Vĩnh Châu
Chút mặt trời
Đường Du Hào
Tiết xuân
Đường Sơn
Biển đêm
Phạm Tương Như
Lại một năm trôi qua
Hà Phú Đức
Xuân này nữa mấy xuân rồi

Ngọc Trân
Bài hoa đào cuối cùng
Dã Thảo
Lưu vong
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn - Tùy bút

Ngõ sau phố cũ đường xưa
Phan Thái Yên

Dấu vết
Nguyên Nhi
Âm vang ngàn sóng
Song Thao
Mùa xuân khó quên
Hoàng Mai Phi
Tết Nguyên Đán Made in USA
Đường Du Hào
Tàn đông
Cỏ Biển
Hồi ký bạn tù

Hoàng Quốc Việt
Mùa hái tình sầu
Phan Thái Yên
Xuân nguyên thể

Vũ Hoàng Thư
Một thoáng ngoài kia

Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam-Kỳ 8
Hoàng Thiếu Khanh
Apricot
Viên Đinh Trần Ken

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 15
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Hình như đã yêu em

Ngày tháng mỏi mòn trôi mãi
Như đời ta kiếp lênh đênh
Một sớm tình cờ ta đã gặp
Người em tuổi nhỏ mắt đa tình

Chẳng biết hẹn từ mấy kiếp
Gặp em lòng bỗng bâng khuâng
Mái tóc em bay chiều muộn
Làn môi gợi giấc Nghê Thường

Ta khách giang hồ gió bụi
Còn em cô gái hồn nhiên
Gặp gỡ nhau trong chiều vắng
Tiếng em thỏ thẻ dịu hiền

Muốn nói yêu em mà ngại ngùng
Dung nhan em một đóa phù dung
Dáng em cười giữa chiều thu muộn
Nhìn mắt em ngoan tứ chuyển cuồng

Em hỏi ta từ đâu tới
Ta làm sao biết trả lời
Trong suốt quá trình trôi nổi
Gặp em tình vẫn chơi vơi

Em vẫn hồn nhiên nét ngọc ngà
Nét môi tình sử kiếp nào xưa
Bàn tay em đóa lan sầu muộn
Tà áo em bay lá hững hờ

Từ buổi gặp em chiều đó
Ta về nghe dạ tương tư
Tự hỏi cõi lòng băng giá
Làm sao bày tỏ bây giờ

Tình nhẹ như làn gió thoảng
Từng đêm thức trắng trăng suông
Từng lá thư tình viết dỡ
Từng cây nến gãy chân tường

Ta muốn tìm em trên phố xưa
Bước chân mòn mỏi buổi chiều mưa
Đợi em cuối nẻo đường hoang vắng
Mòn mỏi lòng ta nỗi đợi chờ

Nhưng mối tình câm nín
Đã chết theo thời gian
Em vẫn vô tình không hay biết
Làm ta đau khổ vô vàn

Rồi nẻo sông hồ ta dấn thân
Còn em phố cũ bước phong trần
Non sông đảo lộn mùa chinh chiến
Ta ước rằng ta gặp một lần

Mười năm cuộc đời trôi nổi
Hôm nay tìm lại đường xưa
Phố xá bây giờ thay đổi
Bóng em giờ cũng xa mờ

Ta trách ngày xưa không nói
Dù lời mộc mạc đơn sơ
Thố lộ tình yêu thủa đó
Để thôi mòn mỏi mong chờ

Ta thấy lòng mình đã giá băng
Như mây nằm ủ rũ mùa trăng
Tình xưa giờ đã thành mây khói
Kỷ niềm chừng như đã cũ càng

Tình vẫn xa khơi

Đêm vẫn còn mang vẻ mịt mùng
Dung nhan ngày cũ nỗi chờ mong
Áo ai bay rợp đêm huyền sử
Ánh mắt ngàn sao vẫn ngại ngùng

Ta bỗng nghe trong khoảng khói mù
Tiếng ca huyền thoại cuối trời thu
Vàng bay rợp cả rừng heo hút
Bãi vắng đồi hoang vẫn đợi chờ

Ta bước đi từng những bước hoang
Đời ta là một kiếp ngông cuồng
Tình ta đã chết nghìn năm trước
Giờ cõi này đây vẫn ngỡ ngàng

Rượu đắng từng đêm chuốt đắng cay
Tấm thân mòn mỏi giấc mơ gầy
Dáng em heo hút trời hoang phế
Tiềm thức hằn in nét đọa đày

Kỷ niệm bay về réo gọi
Hồn ta lãng đãng non Bồng
Tiếng nhạc hãy còn văng vẳng
Ngoài hiên trăng chiếu hư không

Tình vẫn xa vời con nước trôi
Thuyền em thôi đã khuất xa rồi
Mình ta giữa khoảng trời mây khói
Ôm hết niềm đau cả một đời


Tình sầu thế kỷ

Đêm nay trời trở gió
Ta nghe lòng bâng khuâng
Đèn nhà ai bỏ ngỏ
Con phố khuya lạnh lùng

Ta ôm tình sầu thế kỷ
Lặng nhìn kỷ niệm quay cuồng
Ký ức quyện tròn cơn trốt
Đời trơ một mảnh trăng suông

Em ở phương trời nào đó
Tóc buông dài tựa suối nguồn
Áo em bay chiều phố thị
Nhớ em thèm nụ môi hôn

Yêu em một đời lận đận
Vì ta tay trắng phong trần
Em gái con nhà khuê các
Bụi chưa hề lấm đôi chân

Gặp nhau tình cờ một sớm
Ta nghe lòng rực tình nồng
Em nét môi cười diễm sử
Mắt em chiều tím đi hoang

Nói yêu em lời thơ vụng dại
Nhớ nhung em con nước vỡ bờ
Có những đêm mình ta đếm bước
Mơ tưởng về một nét mặt ngây thơ

Yêu em tình yêu sâu kín
Những đêm gác vắng hoang tàn
Trằn trọc nghe loài giun dế
Tỉ tê không ngớt ngoài hiên

Tình vẫn mơ hồ con nước trôi
Gặp em tình chẳng thốt nên lời
Nhớ em mây trắng giăng thành núi
Lòng đã yêu em dạ rối bời

Những buổi chiều khi tan học
Đường Gia long rợp bóng me
Ta bước theo em về hướng
Nhà em ở cuối con đường

Em biết rằng ta theo dõi
Nên em cười nụ ngây thơ
Ta lặng nhìn em không nói
Ta nghe sầu nhớ vô bờ

Có những đêm dài ta nhớ em
Mình ta lăn lộn với màn đêm
Yêu em sầu chất lên thành núi
Trăng chiếu ngoài hiên, gió ngập thềm

Tình vẫn ngậm ngùi câm nín
Gia Long rợp bóng hàng me
Sau đó lửa mùa chinh chiến
Can qua làm úa trăng thề

Tình đã dâng sầu thế kỷ
Mình ta lê bước phong trần
Lời nói yêu đương chưa vẹn
Bụi giang hồ lấm đôi chân

Tình ta vẫn còn sâu kín
Đời ta giờ vẫn lênh đênh
Em chắc đã vào lối rẽ
Còn ta lê gót một mình


Huỳnh Kim Khanh