Tôi không phải là cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng
cũng không phải là "cô gái trời bắt xấu", chỉ có thể
nói rằng tôi thuộc loại "xấu đẹp tùy người đối diện"giống
như nhiều người diễn tả về nhan sắc của mình trong mục tìm bạn
tâm tình trên mấy tờ tạp chí. Mỗi đầu tháng cuối tuần sau khi
lãnh lương, tôi thường dẫn bầy em ra xe mì đầu ngã ba đường đãi
cho mỗi đứa một tô, không ngờ sau khi ăn xong, ông Tàu già quen
mặt lại không lấy tiền. Còn đang ngạc nhiên thì ông ta cười cười
lơ lớ nói :
- "Hầy, có người trả tiền cho nị dồi"
Từ chối mãi không
được tôi đành dẫn mấy đứa em đi về mà đầu óc cứ thắc mắc không
biết là ai. Bọn con nít thì cười tí toét bàn tán, nếu biết trước
sau khi ăn tôi khỏi phải trả tiền thì mỗi đứa sẽ ăn hai tô kèm
theo mấy cái dầu cháo quẫy, bánh tiêu mà chủ tiệm đã đặt trên bàn
mời khách. Cho đến khi quẹo vào ngả rẽ đầu ngõ chị em chúng tôi
mới khám phá ra anh chàng hàng xóm ở tầng lầu trên phía chung cư
đối diện đang cười “mím chi cọp “ lẽo đẽo đi theo sau, chắc hẳn
trong lòng đang thích thú bởi vừa có dịp tiến thêm một bước làm
quen thay vì chỉ biết“đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư “ mỗi lần
tôi đi qua. Anh chàng đang áp dụng bài học căn bản vỡ lòng của
khoa tán gái là "thương em con chó nhà nàng
anh cũng phải thương". Nhà tôi không có nuôi chó, chỉ có bầy
em tám đứa mà tôi là chị phải chăm sóc sau giờ đi học và đi bán
hàng về. Hàng xóm rất dễ nhận biết đám con nít em tôi bởi vì tôi
vừa là thợ may kiêm thợ cắt tóc. Mấy đứa con gái đều có một kiểu
tóc“à la gạc xông”, tiền lương phụ việc cho cửa tiệm của bà Dì,
tôi đều dành phần lớn mua vải may cho chúng một loạt quần áo giống
nhau. Mấy nhỏ bạn học ghé nhà chơi nói giỡn với tôi : "ta
nhìn mấy đứa em mi mặc đồ, ta tưởng ta đi lạc vào viện dục anh.
Ai muốn làm quen với bà chị của chúng chắc phải hao tốn nhiều quà
cáp hơn người thường ". Thật vậy, lần trước có một anh chàng
cũng ở tầng dưới lầu dãy nhà trước mặt mon men qua tìm gặp tôi
làm quen bị mấy đứa em làm kỳ đà cản mũi từ ngoài sân. Đứa giả
bộ tìm chìa khóa mở cánh cửa sắt lâu lắc để mấy đứa khác rần rần
chạy vô báo tin cho tôi ngồi yên trong buồng. Ngồi cà kê mãi với
bà chị tôi, khoe hết chuyện này đến chuyện khác về mình, kể cả
việc làm ở cơ quan Usaid lãnh lương tháng bao nhiêu cũng khai tuốt
luốt vậy mà vẫn không được tôi ra tiếp hắn đành lủi thủi đi về,
lúc ấy tôi bỗng nhớ ra hắn chính là tên có lần đứng đón xe lam
với tôi ở ngã ba và leo lên ngồi bên cạnh, lợi dụng lúc bác tài
thắng gấp đã ngã chúi vào tôi rồi nham nhở cười, có những buổi
chiều đứng bán hàng trong cửa tiệm Dì tôi ở Nguyễn Huệ hắn cứ lượn
vào giả vờ đứng ngắm hàng. Thế là từ ngày ấy về sau mỗi lần đi
ngang trông thấy hắn đón đường tôi vội vàng quay mặt phía khác
kèm theo cái nguýt dài kín đáo hoặc nguây nguẩy ngước mắt lên trời
giả vờ nhìn mây trắng bay. Tình cảnh của tôi quả thật đúng với
câu " Vô duyên đối diện bất tương phùng " với cả hai
người.
Bà chị tôi nói "Em ơi ! đừng có làm kiêu quá coi chừng
bị ế thì khổ” không nghe
người ta nói "Già kén thì kẹn hom" hay sao ? Nhà mình
em út đông quá nên ít có anh chàng nào can đảm nhào vô. Tôi biết
con gái chỉ có một thời, nhưng chẳng lẽ vì sợ vậy lại dối lòng
để quen người mà mình chưa thấy thích dù người đó đã bày tỏ cảm
tình đối với mình, vả lại tôi còn đang đi học nên chưa vội vàng
bước vào đường tình với “trăm lần vui vạn lần buồn“như mấy đứa
bạn. Bọn chúng đứa nào cũng có ít nhất một mối tình thời áo trắng,
mỗi trưa cuối tuần tan trường nhìn chúng có mấy anh “tiền tuyến
“đủ sắc áo đứng chờ bên chùa Xá Lợi đã đủ làm tôi vui lây theo,
cũng có thể bởi vì tôi chưa gặp được người làm cho con tim tôi
rung động chăng ? Chắc là như vậy rồi, nên tôi chẳng cần phải nghĩ
ngợi xa xôi chỉ muốn sống thật vô tư với tháng năm của tuổi trẻ.
oOo
Ngày xưa khi tôi còn bé tí teo có lần ghé nhà thăm ngoại, tôi
gặp một người theo vai vế phải gọi là ông cậu vì là người em trai
út của bà ngọai ghẻ, mẹ kế của má tôi. Ông cậu mặc bộ quần áo trắng
hết sức ngộ nghĩnh, cái quần rộng ống phía dưới chân loe ra như
chân voi. Cái áo thì lạ lùng hơn vì cổ áo là một miếng vải thật
lớn trên có may những đường viền sọc màu xanh chung quanh và cái
áo thì ngắn ngủn rộng ngang thắt lưng, thêm cái cà vạt màu đen
đeo toòng teng trước ngực, trên đầu lại đội cái nón có hình mỏ
neo, vành nón tròn quay giống cái rế của ông Tàu bán kẹo đục hay
đội trên đầu, chỉ khác là cái nón có màu trắng tinh thay cho màu
cháo lòng dơ hầy của ông ta. Lúc đó nghe người trong nhà nói ông
cậu đang là lính thủy. Lớn lên một chút mỗi lần ba má dẫn ra chơi
bến tàu Saigon thay vì leo trèo chạy nhảy trên mấy cái cầu tuột
hay xích đu, tôi hay mon men theo nhìn mấy con tàu đậu dọc theo
cầu tàu, nếu may mắn có một chiến hạm chạy trên sông là tôi lại
được dịp nhìn một hàng người đứng dàn chào ngay ngắn dọc theo hông
tàu với bộ quần áo trắng tinh. Những hình ảnh đẹp đẽ oai hùng ấy
đã lưu giữ mãi trong tâm trí tôi không hề phai nhạt cho đến khi
trưởng thành.
Những năm đầu trung học, giờ chơi tôi hay vào thư viện ngồi đọc
sách, tình cờ đọc được một quyển truyện viết về một anh chàng trẻ
tuổi bị hấp lực của biển cả lôi cuốn anh ta sống đời thủy thủ.
Chuyện xảy ra ở tận bến tàu Marseille xa xôi của nước Pháp. Anh
ta phải chọn lựa giữa tình yêu gia đình và đời sống lênh đênh trên
đại dương, đi qua những bến cảng xa lạ hàng mấy tháng trời hoặc
cả năm không về nhà. Tuy do dự vì tiếng gọi của biển khiến anh
khó cưỡng lại được, anh cũng hứa với người yêu đây là chuyến đi
cuối cùng của anh. Nhưng oái oăm thay khi tàu vừa rời bến cô người
yêu mới biết mình đã mang thai, sống trong đợi chờ với bào thai
lớn dần cuối cùng cô phải đành chấp nhận lấy người khác để cứu
vãn danh dự gia đình. Khi chàng thủy thủ trở về anh ta mới hay
người yêu của mình giờ đã là vợ người ta, con của mình mang họ
người khác trên khai sinh. Ông chồng già là một người quen biết
đã thầm yêu cô gái từ lâu, chứng kiến mối tình của hai người từ
lúc mới yêu nhau nên dành cho người vợ quyền quyết định chung sống
với ai và chấp nhận mọi kết quả, nhưng cô gái biết mình không thể
trói buộc anh sống hết đời với gia đình một cách bình thường, khiến
anh từ bỏ mộng tưởng, bắt anh xa rời con tàu và quên đời thủy thủ
vì vậy cô đành phải chia tay với mối tình cũ trả anh về hội ngộ
với trùng dương. Đoạn cuối câu chuyện làm tôi ngậm ngùi thấy rất
tội nghiệp cho anh chàng thủy thủ.
Cũng năm học đó tôi có đứa bạn ngồi cạnh tên Thu Hà, lớn hơn
tôi hai tuổi thuộc loại con gái trổ mã sớm nên có nét xinh đẹp
khác hẳn mấy đứa trong lớp. Tan trường, thỉnh thoảng tôi thấy một
anh lính Hải Quân với quần jean xanh nón trắng cùng Thu Hà song
song thả bộ chầm chậm về dọc theo con đường Bà Huyện, xuyên qua
vườn Tao Đàn đầy cây cao bóng mát. Anh chàng là hàng xóm nhà Hà
ở cạnh nhà anh, trong bốn năm học Hà chơi thân với tôi nhất nên
hay thủ thỉ kể cho tôi nghe về cảm tình êm đềm trong sáng như anh
em của hai người, những buổi tối về phép anh chàng bắt ghế ngồi
ngoài cái ban công trên gác chờ nó học xong bài mang cho nó gói
bánh bò rễ tre, cái bánh tiu nóng hổi mua đầu hẻm vì sợ nó học
bài ban đêm dễ đói bụng. Cũng có khi món quà là sợi dây chuyền
làm bằng những con ốc biển mà anh ta tự làm trong những ngày rỗi
rảnh lênh đênh hải hành hay kể Hà nghe về đời sống người thủy thủ
trên con tàu có khi cả tháng chưa đặt chân trên đất, cảm giác lúc
nào cũng bồng bềnh chao đảo khi tàu cập bến lúc mới bước lên bờ.
Tôi nói :
- Sao ta thấy hoàn cảnh mi giống bài thơ của Nguyễn Bính
quá mi ạ."Nhà chàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau một cái hàng
rào sơn vôi. Nếu không có cái rào vôi. Thì chàng chắc đã leo
rào thăm tôi"
Hà nghe xong cười ngặt nghẽo. Một hôm tôi xúi nó
:
- Ê nhỏ, hôm nào anh Hiền nhà ngươi về phép hỏi giùm ta cảm
giác sống trên tàu có giống như mấy ông nhạc sĩ đã diễn tả trong
bài hát không ? Ví dụ như "Đài cao anh gác đom đóm bay nửa đêm
….” ; hay là"Trùng khơi nỗi sóng, lênh đênh triền sóng thấy
lung linh rừng hoa, màu hoa thật trắng ôi hoa biển trắng ngất
ngây lòng anh …. “
Anh chàng của nó trả lời với giọng thảm não :
- Ôi các cô ơi !!
Đó chỉ là tưởng tượng thôi, khi trùng khơi nỗi sóng thì tụi tui
ói thấu mật xanh, gan ruột ngất ngây vì lộn tùng phèo trong đó.
Tôi nói nhỏ vào tai của Hà :
- Anh chàng hay than với ngươi cả
tháng trên tàu chỉ tắm bằng nước biển không có nước ngọt vậy khi
đi bên cạnh nhà ngươi có nghe mùi gì không ???
Nhỏ đỏ mặt đấm vào
vai tôi không trả lời, tôi tỉnh bơ nói tiếp :
- Đừng méo mó trí
tưởng tượng chứ bạn, ta chỉ hỏi là khi tắm nhiều nước có muối như
vậy nhà ngươi có nghe được mùi biển mặn hay không chứ bộ. Mi có
nghe ông nhạc sĩ họ Trần viết bài Biển mặn chưa..” tôi nghe mùi
biển mặn trên môi à”
Mối tình đẹp của Thu Hà với anh chàng thủy thủ kết thúc vào
những ngày tháng cuối cùng của năm Đệ Tứ. Thu Hà đứng với tôi dưới
gốc cây phượng già nở hoa đỏ ối ở góc sân thể thao, nắm tay tôi
rưng rưng nước mắt cho hay ba má Hà tình cờ đọc xấp thư Anh Hiền
viết gởi và khám phá ra mối tình hai người nên quyết định bắt Hà
về ở luôn nhà ông bà nội ở tận Chợ lớn, cấm Hà liên lạc với anh.
Nhỏ nghẹn ngào nói với tôi :
- Ba mình đọc từng bức thư và kết luận
lời hứa hẹn chờ đợi mình lớn lên là chỉ để gạt mình. Ba nói ba
là đàn ông nên biết hết mánh khóe của đàn ông.
Là con gái và còn
chưa đủ lớn để thoát ra câu “tại gia tùng phụ “ nên phải nghe lời
cha mẹ, tôi chỉ biết an ủi nó một câu :
- Bây giờ chỉ còn cách ráng
quên buồn để cố gắng học hành, nếu anh ấy thương mi thì sau này
lớn lên gặp lại, chắc ba má mi sẽ thay đổi thành kiến thôi. Đừng
để cái tên buồn bã“dòng sông mùa thu” ảnh hưởng đến tâm trạng của
mi.
Muốn an ủi tôi ngâm nga câu vọng cổ quen thuộc nhiều lần chọc
cười Hà :
- Trời ơi, giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ đông Sơ đành
chia tay vĩnh viễn Bạch thu ….. ơ.... ơ.... Hà …..
Hát xong nhìn
thấy vẽ mặt ỉu xìu của Hà tôi mới chợt thấy mình thật đúng là vô
duyên hết chỗ nói. Tôi bỗng nhớ đến mấy câu hình như trong tập
thơ "Truyện chúng mình" của nhà thơ Nhất
Tuấn :
"... Và kể từ đó chàng thủy thủ si tình
cúi đầu đi trên đường phố cũ một mình
đường vào Chợ lớn
đường đến trường Gia Long
Vẫn hai hàng cây cao bóng mát
vẫn tiếng chim trời ca hát
Tình yêu ! Ôi tình yêu
Còn một trái tim, trọn đời anh mang theo,
trọn đời anh giữ lại, cho trọn tình thơ dại ….
Tôi tự hỏi :
- Không biết ông nhà thơ Hải Quân này có phải là bạn
của hai người hay không, mà sao làm mấy câu thơ trúng phóc tâm
trạng họ vậy kìa ??? Công nhận mấy ông lính này giàu trí tưởng
tượng cứ như đi giày saut trong bụng người ta, hay thật !!
oOo
Tích xưa có nói “Duyên nợ là sợi dây xích thằng, buộc vào gở
mãi không ra “Khi lão ông Vi Cố đã xe duyên thì có chạy đàng trời
cũng không thoát. Duyên nợ của tôi với anh không phải do sợi chỉ
hồng cột lại như những cuộc tình bình thường mà lại do cái hàng
rào kẽm gai gần bộ tư lệnh Hải Quân níu kéo. Bữa đó, ông thầy dạy
Anh văn bận chuẩn bị hồ sơ đi tu nghiệp bên Úc nên lớp tôi được
nghỉ hai giờ cuối, nhỏ bạn thân ngồi cạnh tên Ngọc Hiếu nhờ tôi
lấy chiếc Honda của bà chị chở nó xuống bến Bạch Đằng giùm, tôi
nhăn nhó :
- Rủi không kịp giờ trở lại trường đón bà chị mình, về
trễ bị ở nhà la đó.
Ngọc Hiếu năn nỉ :
- Bảo đảm bạn sẽ về trước giờ tan trường mà,
làm ơn giùm đi, tại nhà mình có việc, má mình muốn nhắn ông chú
ghé nhà chiều nay.
Con đường Cường Để thật rộng với hai hàng cây sao dầu cổ thụ
cao vút, tán lá tròn tuy thưa nhưng vẫn rợp bóng mát, dài theo
hai bên là nhà xứ của các dòng nữ tu, chủng viện của các tu sĩ,
tiếp theo là khu vực quân sự của Hải Quân công xưởng nằm dọc theo
bờ sông, đối diện gần sát bộ tư lệnh là bệnh viện hải quân. Giống
như tất cả căn cứ quân sự ở khắp nơi, ở đâu cũng được canh gác
cẩn thận. Để cho một mình Ngọc Hiền ngồi chờ ông chú, tôi lang
thang ra phía ngoài tò mò nhìn quang cảnh chung quanh. Hàng rào
kẽm gai phía bộ tư lệnh ngăn con đường thành hai khu vực, dân sự
bên ngoài và quân sự bên trong. Phía bờ sông các con tàu to nhỏ
sơn màu xám được đánh số khác nhau đang neo đậu theo hàng dọc nằm
cong cong theo mép nước có những chiếc cầu tàu nho nhỏ thả dài
từ trên chiến hạm đến bờ.
Buổi trưa ở đây thật mát mẻ và yên tĩnh,
gió từ mặt sông làm hai tà áo dài trắng của tôi bay phần phật,
bên kia bờ Thủ thiêm vài chiếc đò nhỏ lắc lư trên sóng nước, bập
bềnh trôi về hướng Khánh hội.
Khi quay người trở lại cổng bệnh
viện tôi mới hay vạt phía sau tà áo dài của mình đã mắc vào cái
hàng rào kẽm gai chắn ngang con đường từ lúc nào chẳng biết. Đang
loay hoay nghiêng người cẩn thận gỡ từng chút thì bỗng đâu cơn
gió khác thổi tới mạnh hơn cuốn luôn vạt trước vào vòng kẽm gai
bên kia thành mớ bùng nhùng, chiếc áo tôi đang mặc may bằng tơ
sống, một loại hàng mềm nhẹ mà đám nữ sinh thời thượng bọn tôi
rất ưa chuộng có lẽ bởi cảm bài thơ của ông Nguyên Sa nên bọn tôi
gọi là áo lụa, để mỗi trưa tan trường dưới” nắng Saigon anh đi
mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà đông, anh bỗng yêu màu áo
ấy vô cùng “ Bây giờ tôi đau khổ không biết nên cười hay nên khóc
không dám nhúc nhích, cũng không dám mạnh tay sợ rách chiếc áo.
Tôi giống như một con mồi đang vướng trong lưới nhện vừa gỡ từng
mắc dây gai vừa lầm thầm rủa :
- Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
má hồng ta nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên, vì mi gây dựng nên ta nỗi này Ngọc
Hiếu ơi!!!
Còn đang tả oán trong miệng tôi bỗng giật bắn người khi
nghe một giọng đàn ông thình lình phát ra bên cạnh :
- Tôi có thể
giúp gì cho cô không ?
Quay đầu lại phía sau tôi ngượng ngùng nhận
ra một anh chàng trai trẻ vận toàn trắng, bộ quần áo thẳng nếp
trên đầu đội chiếc mũ trắng với sợi dây vàng viền trên vành nón
và cả đôi giày cũng trắng nốt. Nếu không có hai cái quai chảo màu
vàng và sợi dây màu biểu chương đeo tòn ten trên vai thì tôi sẽ
cho rằng anh chàng là một pho tượng thạch cao biết đi. Người ngoài
cuộc chắc chắn sáng hơn người bên trong, chỉ một loáng anh chàng
đã nhanh chóng gỡ hết hai tà áo đang vướng mắc trên hàng rào kẽm
gai trong khi tôi chỉ biết thẹn thùa lí nhí lời cảm ơn.
Nắng xuyên
qua kẽ lá lung linh, màu nắng làm tà áo dài trắng mỏng manh của
tôi trở nên nhẹ nhàng như hai cánh bướm khi tôi ngượng nghịu chậm
bước, lúc ấy trông thấy anh trong bộ tiểu lễ trắng tinh thật dễ
mến và oai hùng.Qua câu chuyện làm quen tôi được biết đơn vị anh
đóng ở ven biển miền trung và nhìn tôi không cần nói ra anh cũng
biết tôi đang học trường nào bởi cái phù hiệu trường với hình hoa
mai đang gắn trên ve áo. Ông nhà thơ lại thêm một lần nữa diễn
tả trúng phong phóc chuyện của tôi và anh :
... Rất tình cờ anh
có quen cô gái,
Học Đệ Nhất trường trung học nọ...
Lẽ ra tôi sẽ mãi trong tình trạng thờ ơ, lãnh đạm với tình yêu
nếu như không gặp Anh. Đến nửa năm học thì tôi của ngày hôm qua
giờ đã đổi khác, người xưa nói quả không sai " Hữu duyên thiên
lý năng tương ngộ” Cho dù tôi với Anh phải cách xa hàng trăm cây
số nhưng tình yêu đã thu ngắn lại bởi những lá thư hàng tuần gởi
cho nhau, càng ngày lời lẽ trong thư càng nồng nàn tha thiết, cho
đến một hôm tôi bỗng nhận ra hình như mình vừa bước khẽ vào ranh
giới "con đường tình ta đi", lúc đó mới khám phá ra trái
tim đã thuộc về anh mất rồi ! Nó xao xuyến đợi chờ anh hẹn ngày
về phép và đập nhịp nhớ nhung mỗi lần anh trở về đơn vị. Tôi yêu
anh và yêu cả màu áo lính anh mặc, chủ nhật nằm dài trên sa lon
nghe bản nhạc “tủ “ hát về lính biển tôi cũng bỗng thấy lung linh
màu hoa biển trắng xóa trên trùng khơi trước mắt giống như mấy
ông nhạc sĩ Hải quân tưởng tượng và viết thành lời trong bài nhạc.
oOo
Chuyện tôi quen anh chàng Hải quân tôi giấu biệt mấy đứa bạn,
trong khi bọn chúng nhí nhố khoe khoang mấy chàng người yêu với
nhau và nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại tội nghiệp, có đứa tốt bụng
nhờ người yêu rủ anh bạn cùng tới trường đón nó để giới thiệu cho
tôi, thậm chí rủ tôi cúp cua giờ học thêm nhờ tôi lái Honda chở
nó lên thăm người yêu tận hậu cứ đơn vị ở Thủ đức mục đích mai
mối cho tôi một anh chàng nhưng tôi lắc đầu quầy quậy với lý do
nếu ba má tôi hay được sẽ cạo đầu tôi bằng búa, làm anh chàng được
giới thiệu buồn thiu trông thật tội.
Niên học cuối cùng của thời
trung học sắp qua mau, đám học trò muốn níu kéo ngày tháng mong
manh để chúng trôi chậm lại. Giờ ra chơi chúng tôi từng nhóm nắm
tay nhau đi vòng quanh sân trường, ghi nhớ từng kỷ niệm xưa cũ,
cố thu hết gấp gáp những hình ảnh thân thương thời áo trắng vào
tim óc, chuẩn bị cho ngày tháng chia xa.
Ước vọng từ khi còn bé
mới vào học lớp Năm là mai sau này lớn lên sẽ làm cô giáo nên tôi
hay rủ mấy đứa bạn thân cùng tôi thi vào sư phạm. Nhưng mong muốn
này bị ba tôi ngăn cản với lời đe dọa :
- Nếu con học ngành này
sau khi ra trường sẽ bị đổi đi tận Côn đảo hay Bà rá nơi "chó
ăn đá gà ăn muối “
Học sử địa tôi biết Côn đảo là một hòn đảo nhỏ
nằm ngoài khơi cách xa đất liền và dùng để nhốt tù nhân từ thời
Pháp thuộc, còn Bà rá là một địa danh lạ tai chắc kham khổ, thiếu
thốn nên ba tôi mới ví von như thế chăng ? Với tôi chuyện xa nhà
có khi làm tôi thích thú hơn vì mỗi cuối tuần có dịp đi xe đò về
Saigon, tay xách, nách mang những món quà địa phương về thăm gia
đình, được thấy các em tôi chạy ra reo mừng chị về. Suy nghĩ của
tôi thật trẻ con và đơn giản quá. Về sau khi mấy đứa bạn đi dạy
kể lại cho tôi nghe những khó khăn khi phải sống xa nhà với đồng
lương ít ỏi so với gia tăng của vật giá, nhất là nỗi bơ vơ, cô
đơn của một người con gái khiến tôi thầm cảm ơn ba tôi đã sáng
suốt ngăn cản tôi.
Hôm tôi thi xong vừa đúng vào dịp xả trại anh
lại được về phép một tuần. Công nhận mấy ông lính áo trắng có tiếng
hào hoa lả lướt nhưng bao giờ cũng cẩn thận buông neo thật chặt
mỗi khi cặp bờ. Vừa về phép là anh đã ghé nhà thăm tôi.Bà chị tôi
công nhận anh thật can đảm mới dám quen tôi, có lẽ vì anh là sĩ
quan đã quen với việc chỉ huy nên gặp bầy em nghịch ngợm của tôi
anh thu phục cảm tình của chúng rất dễ dàng, không hiểu anh có
phù phép gì mà đám em tôi hết sức mến anh, nghe tin tôi chờ thi
vào trường Cán sự ngành gây mê học thêm hai năm nữa, anh lắc đầu
xua tay :
- Đừng, em gây mê một mình anh đủ rồi.
Tôi phì cười cúi mặt trốn
đôi mắt của anh bởi cảm thấy trong đó có tia lửa xuyên suốt tâm
hồn tôi. Lần nào gặp nhau anh cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện
thú vị, về căn cứ anh đóng quân, về bạn bè, về những chuyến chở
lính bộ binh ủi bãi, đổ bộ. Tôi ngây thơ hỏi :
- Em nghe nhiều bài
hát diễn tả, "mắt em màu trùng dương ….”
nhưng em đâu có thấy cô gái Việt nam nào có mắt xanh nước biển
đâu ? Mà sao người ta cũng hay nói câu “mắt xanh con gái “ trong
khi đó em chỉ thấy toàn là màu đen. Chỉ có con gái ngoại quốc
mới có mắt xanh thôi.
Anh vuốt nhẹ má tôi cười :
- Em học văn mà không nhớ mấy ông nhà
thơ là vua tưởng tượng sao ?
Yêu nhau nhiều khi tôi hay băn khoăn
! bởi tôi và anh là hai thái cực. Anh học ban Khoa học, tôi học
văn chương. Anh say mê những con số, những định đề toán học, còn
tôi đầu óc chỉ lan man những câu “Xin vì chàng xếp bào cởi giáp,
xin vì chàng rượu thẫm từng câu. Vì chàng tay chuốc chén vàng,
vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng. “Mỗi lần tôi bàn về văn
thơ của mấy tác giả thời thượng của Saigon anh hay xua tay nói
tôi lãng mạn làm tôi cụt hứng. Tôi phụng phịu hờn dỗi nói với anh
:
- Anh với em không hợp nhau chút nào, anh chê em lãng mạn còn
anh thì khô khan như ngói. Anh không nghe câu này sao : "…
Yêu nhau là phải nhìn chung một hướng.” mới gọi là yêu.
Anh ôm tôi
thủ thỉ :
- Em không nhớ nam châm có hai cực khác nhau mới hút nhau
sao ? Yêu nhau anh chỉ cần nhìn nhau thôi, nhìn em là đủ, không
cần nhìn ai khác.
Nghe câu nói tôi cười thầm thỏa mãn. Tuy miệng
chê tôi lãng mạn chỉ thơ thẩn với mây gió vậy mà sau một tháng
về lại đơn vị tôi bỗng nhận được gói bưu kiện anh gửi về trong
đó là một tập thơ của nhà thơ địa phương lạ hoắc. Trong thư gửi
kèm anh nói tặng tôi ngày sinh nhật vì biết tôi thích văn thơ và
vì tập thơ này có mấy câu mở đầu anh thấy hay hay :
Xuân hồng
cho ai, ai hỡi em ?
Cho đôi môi nhé mãi tươi mềm
Cho ngày thơ ấy vuông tròn mộng
Cho mắt thôi sầu qua những đêm …
Tôi ôm tập thơ ngâm nga và cảm
động với lời lẽ anh ngầm trao gửi bởi tôi biết anh vốn xuất thân
ban toán nên vụng về ngôn ngữ.
Văn chương anh không rành rẽ nhưng
phải công nhận anh có tài kể chuyện, pha trò. Không biết khi anh
học ở trường hải quân “Ô xi ết “bên Mỹ có được tiêm thuốc chứa
chất tiếu lâm hay không, câu chuyện nào anh kể cho tôi nghe cũng
đều làm tôi ôm bụng cười lăn. Bởi anh có biệt tài như vậy khiến
thỉnh thoảng tôi ngầm ghen tương mỗi khi nghĩ đến ; với đầu óc
nhanh nhạy hay pha trò tiếu lâm sẽ làm cho khối cô gái dễ có cảm
tình yêu thích anh khi họ có dịp tiếp xúc, điển hình là tôi.
Cũng
như bao cô gái có người yêu là lính, tôi hay vòi vĩnh đòi anh kể
chuyện chiến trường, vì anh là lính duyên phòng nên chỉ có những
câu chuyện kể về những chuyến tuần tra bờ biển, yểm trợ các đơn
vị gần bờ.
Anh kể lại : - Có lần chở một toán nữ sinh trường Sư
phạm kết nghĩa với đơn vị ở địa phương đi tắm biển, cắm trại bằng
chiếc “ PCF” mà anh là thuyền trưởng. Để trổ tài trước mắt của
các người đẹp, thay vì chạy thẳng đến đảo, anh lái chiếc tàu lượn
nhiều vòng và tiến về phía cụm tàu đang neo trong vịnh đang có
nhiệm vụ canh giữ cửa biển, mục đích để giựt le với mấy tên thuyền
trưởng tàu bạn. Đang xả hết tốc lực gần đến bỗng nhiên anh nhìn
thấy trong tầm mắt của mình, bên hông tàu bạn có một anh đoàn viên
đang ung dung, thoải mái ngồi trồng khoai lang biển. Hốt hoảng
anh đảo nhanh cần lái cho tàu lượn vòng ra xa một cách đột ngột
làm các nàng đang đứng trước mũi tàu chỉ trỏ bị dồn té về một phía
la oai oái, tôi ngạc nhiên ngắt ngang hỏi :
- Ủa, ở biển cũng trồng
được khoai lang nữa hả, em chưa nghe bao giờ, chỉ có nghe người
ta nhắc tới rau muống biển thôi.
Anh nhìn tôi cười to không trả
lời, tôi giục anh kể tiếp ; Sau vụ đó làm anh quá country một cục.
Tôi ngăn lại hỏi anh :
- “Country một cục “ là gì ??
- Là quê một cục đó,
Tôi gật gù :
- Ừ hén, bên hải quân anh nói chữ nghe vui ghê, sau
đó nữa thì sao ???
Anh đi lòng vòng trên bãi biển, tình cờ gặp
một cô nữ sinh mặt mũi trông rất xinh xắn dễ thương nên tán tỉnh
làm quen bằng câu hỏi :
- Sao em không xuống tắm biển mà ngồi một
mình vậy ? Bộ em không thích hả ?
Cô gái e ấp một nụ cười nói :
- Tém biển vui lém en sợ nén en đen
thui thui, ở đay im như boàn thạch lẹn như tờ hè hơi buoồn.
Anh
nghe xong lùng bùng hai lỗ tai vì nghĩ mãi mới hiểu lời cô gái
nói nên giả vờ trở về tàu nghe máy để rút lui có trật tự.
Nghe xong
chuyện tôi cảm thấy hơi ghen ghen, xỉa tay vào trán anh và nhiếc
:
- Quen với lính biển em không dám tin, mỗi bờ bến có để lại vài
mối tình hay không ai mà biết ??
Đánh trống lảng anh quay ra nhắc
sắp tới có chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Tôi níu tay anh líu
ríu dặn dò :
- Anh nhớ đừng bao giờ tặng em hai thứ quà này nhé.
Một là khăn tay, hai là nước hoa. Người ta nói, yêu nhau tặng khăn
tay hậu vận là sẽ lau nước mắt, còn nước hoa thì tình sẽ bay mất
theo mùi hương. Cả hai đều có kết cuộc không tốt lành cho tình
yêu.
Anh lại cười, tôi biết đàn ông vốn ngang tàng chẳng bao giờ
tin những chuyện cỏn con có vẻ mê tín nên cứ van nài :
- Tin lời
em đi anh, có kiêng mới có lành.
Trong thâm tâm của những cô gái
có người yêu là lính chiến như tôi đều bất ổn, nào đâu biết được
ngày mai khi ngày ngày trên đài phát thanh, truyền hình cứ rên
rỉ với …” nghìn trùng xa cách.. người đã đi rồi" hoặc là thê
thiết, não nùng hơn "….
ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình !!…" Bên
nhau tôi cố gạt hết những âu lo, ưu tư trong mắt của nhau, những
giờ, những phút quý báu của mấy ngày phép quá ngắn ngủi cả hơn
nửa năm mới gặp nhau không đủ cho chúng tôi dù chỉ để nhìn nhau.
oOo
Trước hôm anh về đơn vị tôi và anh thả bộ dọc bến Bạch đằng,
chỉ tay về phía sông tôi reo lên :
- Anh xem kìa,
Trên sông một chiếc chiến hạm đang xuôi theo con
nước để ra cửa biển, dọc theo hông tàu một hàng người với lớp lớp
áo trắng đứng nghiêm chỉnh trước mắt tôi giống hệt như thuở tôi
còn là con bé, bây giờ tôi đã trở thành một thiếu nữ, người tôi
yêu là một chiến hữu với những người đang đứng trên kia.
Anh nói với tôi :
- Tất cả những con tàu của bọn anh khi đi ngang
đây đều phải cử một đội thủy thủ đứng dàn chào kính như thế.
Ánh
mắt tôi chấp chới với màu áo trắng tinh, tôi hỏi anh :
- Sao người
ta lại tưởng tượng màu hoa biển một loại hoa không có thật là màu
trắng thay vì một màu khác ? Có phải vì bọt sóng màu trắng xóa
nên Hải quân trên thế giới đều chọn màu trắng làm biểu tượng cho
bộ lễ phục.
Bờ sông có gió heo lạnh thổi những cọng tóc của tôi
bay bay, nép vào người anh khi bàn tay anh quàng vai tôi, anh thì
thầm :
- Em có nhớ ngày đầu mình gặp nhau ở đây không ? Màu áo dài
của em và màu áo lính của anh đều có cùng màu hoa biển.
Cỏ Biển
|