Bảo là về Việt Nam cưới vợ nghe ra cũng hơi chuế. Người ta dễ
vẽ ra hình ảnh một anh cả đẫn không vơ được một em trong bày con
gái nhởn nhơ chung quanh đến nỗi phải bay đường dài về Việt Nam
để làm cái công việc mà bất cứ một tên bạn bình thường nào cũng
có thể làm được mà chẳng phải động đậy di chuyển phiền phức. Đọc
được những ý nghĩ chẳng lấy gì làm vẻ vang lắm trong đầu bạn bè
nên Hãng đã lẳng lặng ra phi trường như một anh vượt biên. Bí mật
hết cỡ. Dĩ nhiên chẳng thể bí mật được với mẹ anh, tuy bà ở cách
xa anh cả trăm dặm. Chẳng gì bà cũng chủ mưu vụ tìm vợ vất vả này.
Trong
túi anh ít ra cũng có hơn chục cái địa chỉ. Toàn là do mẹ anh cung
cấp. Bà đã vận dụng trí nhớ, moi móc tất cả chỗ bạn bè quen thuộc
ngày xưa ở Saigon mà bà biết là có con gái, dò hỏi địa chỉ, lên
một danh sách hồng cho đứa con trai muộn màng chuyện lứa đôi. Đó
là tâm huyết của bà trong hai tháng ròng rã vừa hao tổn sức khỏe
vừa tốn bộn tiền điện thoại viễn liên. Của đáng tội, số tiền điện
thoại này thực ra có thể chia làm bốn phần, chuyện của anh một
phần, ba phần còn lại có thể qui vào những chuyện rườm rà nhảy
lóc cóc từ nhà này qua nhà khác chẳng ăn nhập gì tới mục đích của
cú điện thoại cả. Cũng giống như nhiều bà mẹ khác, mẹ anh thảo
chuyện với bạn bè lắm. Chẳng lẽ điện thoại nhằm xin cái địa chỉ
của một người bạn chung còn ở Việt Nam lại chỉ xin cái địa chỉ
không, cũng phải ba điều bốn chuyện đi lòng vòng một chút coi cho
được chứ. Chỉ phải cái tội sức khỏe của mẹ anh còn tốt, chân cẳng
còn cứng cáp nên bà đi lòng vòng có hơi nhiều. Được cái là bà cũng
còn chăm chăm trong đầu phải ý tứ bảo mật nên dù lang bang đến
đâu bà cũng chẳng bao giờ tiết lộ chuyện có anh con trai về nước
rắp ranh chuyện bắn xẻ. Đó chẳng phải chuyện đáng khoe ra. Được
thì chớ, chẳng được thì dị òm!
Nét chữ của mẹ trên tờ giấy ghi địa
chỉ làm Hãng xốn xang lòng thương mẹ. Ngần này tuổi đầu, anh con
út vẫn còn được mẹ lo toan cho từng li từng tí. Chẳng phải chỉ
trần xì có cái địa chỉ không. Mỗi địa chỉ còn được mẹ phụ chú về
gia cảnh, tính tình, sở thích của ông bố bà mẹ lẫn nhan sắc, đức
hạnh và nhận xét rất sát sao về cô gái bà muốn anh coi mắt. Bà
khôn khéo hàm ý để cho anh tự do chọn lựa nhưng cũng khôn khéo
chẳng kém để cài thêm ý kiến của bà vào. Bà được con cái bảo lãnh
qua đã bốn năm nhưng bà chẳng bao giờ nghĩ là thời gian bốn năm
của cuộc đời phẳng lặng của bà khác với thời gian bốn năm chênh
vênh của những tiểu thư con bạn bè của bà. Hãng gấp tờ giấy đút
lại vô túi. Tiếng máy bay ầm ì đều đều ru anh vào giấc ngủ chập
chờn. Thoáng hiện trong anh hình ảnh những bạn bè anh vừa tạm rời
xa. Họ là một phần cuộc sống của anh. Phần còn lại, anh đang bương
bả đi tìm sau khi đã thiếp ngủ một thời gian dài nuôi mãi hình
bóng Hạnh.
Hạnh hình như lúc nào cũng còn sống trong anh. Đôi môi
khô khốc với những mảnh da mỏng trắng đục nằm cong lên cằn cỗi,
làn da bị mặt trời thiêu đốt quắt queo, và đôi mắt dại trên khuôn
mặt đã mất hết thần sắc của người yêu đã níu tim anh không rời.
Cuộc thủy táng sau đó đã vét hồn anh rỗng tuếch rỗng toác. Ném
một thân xác xuống cái mênh mông của biển cả đã nhân sự đau xót
lên nhiều lần hơn là vùi một chiếc quan tài vào lòng đất. Hư vô
tưởng bao giờ cũng chỉ là tận cùng hư vô thực ra đã có những tầng
cấp. Nằm ấm áp trong lòng đất nhiều phần làm cho người sống nghĩ
là dễ chịu hơn là rữa người trong cái quái ác của đại dương. Ra
đi với gia đình Hạnh, anh đã cặp bến không có Hạnh. Sự thiếu vắng
làm tim anh teo tắt trong nhiều năm. Anh ủ rũ đứng khựng lại trong
lúc những người của lứa tuổi anh nhởn nhơ sóng bước với thời gian.
Sự lỗi nhịp đã vứt anh nằm bên lề đường.
Chân Hãng thẫn thờ thả
bộ trên những con đường của anh và Hạnh ngày xưa. Cảnh cũ như đã
đi theo Hạnh. Anh không tìm ra cái thân quen trên những hàng cây,
nơi những căn phố, trong những bóng người tới lui. Ngay những viên
gạch cũ trên lề đường cũng đã bị lật lên thay mới. Chúng hè nhau
lại bóc đi hết nỗi ngẩn ngơ của anh. Anh lơ đãng nhìn quanh. Thành
phố mới gặp lại một ngày như đã quên anh. Những tiệm ăn, quán kem,
cửa hàng ngày cũ trốn mất tiêu. Nhưng sao Hạnh vẫn còn đây? Anh
bước vào cửa tiệm sáng choang những tủ kính. Chiếc áo dài màu phấn
rắc hoa vàng thon thả cuốn lấy mắt anh. Mái tóc dài trơn nhẵn như
một vạt nhung quay lại. Chiếc răng khểnh của Hạnh hé ra đón khách.
Không một lời thốt ra nhưng nét chào mời quấn riết lấy anh. Anh
chậm bước nhìn quanh tiệm. Vải áo thêu máng đầy quanh tường. Trong
dãy tủ kính ngổn ngang những đồ kỷ niệm. Trên mặt tủ, những tượng
điêu khắc bằng gỗ, bằng sừng xếp hàng cái lớn cái nhỏ. Hãng chăm
chú ngắm nghía hết mấy vòng mà chẳng nhìn rõ được gì. Hương phấn
thoảng nhẹ làm anh lạc mất anh.
Âm thanh dịu dàng luồn lách vào
tai anh ngỡ ngàng.
'' Thưa ông cần chi ạ?''
Hãng vẫn chưa tìm lại được mình, chẳng
phải anh nói.
'' Tôi cũng không biết tôi cần chi nữa.''
Một tiếng cười nhẹ. Như
hưởng ứng một câu giỡn. Mà cũng như bổn phận chiều khách.
'' Chúng
tôi có hàng thêu mới về. Đẹp và nhã lắm. Ông coi thử xem có lựa
cho bà nhà được khúc nào không nhé!''
Miệng và tay nhuần nhuyễn
như một, cô bán hàng ôm một chồng vải áo dài bày trên mặt tủ kính.
Hãng lơ đãng liếc mắt trên đống màu sắc mềm mại.
'' Khúc này được
không ông?''
Cô bán hàng nhanh nhẹn xổ tung khúc vải, ướm lên người.
Một tay giơ cao ngang cổ đỡ khúc vải, một tay ép ngang eo, cặp
mắt dò hỏi, miệng cười chào mời chờ đợi. Hãng ngây người đứng ngắm.
Thấy như khách hàng chưa có vẻ vừa ý, cô lựa khúc khác, vắt lên
vai, hai tay kéo sát khúc vải vào người.
'' Khúc này nhã và khéo
hơn phải không ông?''
Hãng bị trồng thẳng đứng không cựa quậy được.
Chẳng ra ưng mà cũng chẳng ra không. Từng vạt màu sắc kéo nhau
phủ lên cái dáng thanh tú dễ mến.
'' Cô thích khúc nào?''
Cô bán hàng cắn môi duyệt lại đám vải xổ
tung trên mặt tủ kính. Lưỡng lự.
'' Mà ông mua chứ có phải tôi mua
đâu. Ông có quyền lựa chứ!''
'' Tôi lựa cái thích của cô!''
Tiếng thở dài nhẹ nhàng cố ý không
che dấu. Như một nét bằng lòng miễn cưỡng. Đôi tay nhấc xấp hàng
màu cổ vịt lác đác những cánh hoa ướt óng ả.
'' Nga thích màu áo
này!''
'' Cô gói dùm tôi, cô Nga. Hân hạnh được biết tên cô!''
'' Cái tên Nga của tôi thường quá có gì đáng đâu ông.''
'' Đối với tôi thì lại không thường, cô Nga ạ.''
Mặt Nga bừng đỏ.
Giác quan thứ sáu vừa gõ cửa báo cho nàng biết có chuyện chẳng
thường. Cử chỉ của nàng vấp váp ngượng nghịu. Miệng cái túi giấy
gói hàng chết tiệt sao cứ mím lại làm những ngón tay nàng run run
mãi mới tách ra được. Hãng có cái thú vị của người biết là mình
đã gây ra được cái rối rắm dễ thương trước mắt. Anh ung dung rút
ví trả tiền. Ví anh chẳng có một đồng tiền Việt Nam nào cả. Sáng
nay anh đã định ghé quầy đổi tiền trước khi rời khách sạn, vậy
mà lòng náo nức được đi trở lại những con đường cũ làm anh quên
khuấy đi mất. Anh bối rối chẳng biết làm sao. Tới lượt anh lắp
bắp.
'' Xin lỗi cô. Để tôi chạy đi đổi tiền rồi trở lại lấy hàng
được không cô?''
Bà chủ tiệm ít khi chậm trễ trước những khách hàng sộp.
'' Ông
khỏi phải mất công, thưa ông! Tiệm chúng tôi có nhận tiền ngoại
theo giá thị trường. Chúng tôi cũng có nhận đổi tiền nữa. Ông muốn
đổi thêm cũng được, chúng tôi sẽ tính giá nới hơn ngoài cho ông.''
Hãng
mừng rỡ. Tính anh vốn ngại ngùng chuyện tiền bạc. Anh trả tiền
cho bà chủ trước đôi mắt tinh quái của Nga. Đôi mắt đó tiễn anh
ra cửa.
'' Cám ơn ông! Ông có cần gì thêm xin trở lại mua dùm cho
Nga.''
Câu mời chào xem ra như chẳng cần thiết. Hãng đâu cưỡng lại
được đôi mắt ấm áp này! Ngày hôm sau anh trở lại mua một khúc vải
thêu khác. Tới khúc vải thứ ba thì Hãng đã sững người khi nghe
được cái tên Hạnh Nga. Anh thấy có Hạnh trong Nga. Như dâng trong
anh cảm giác thân quen đằm thắm. Mắt anh quấn quít bao phủ Hạnh
Nga.
Bà chủ nhìn ngay thấy nét vướng víu trên khuôn mặt ông khách
quen thuộc. Khúc vải thứ tư bán cho ông khách trong bốn ngày liên
tiếp chẳng qua được đôi mắt sành đời của bà. Bà cũng chẳng ngạc
nhiên khi thấy Hãng lân la hỏi Nga.
'' Cô có biết tiệm may nào gần
đây không?''
'' Có một tiệm cách đây mấy căn thôi ông ạ. Họ may được lắm. Khách
hàng của Nga chỉ cần đưa kích thước là họ may vừa in. Ông có sẵn
số đo của bà nhà không?''
Hãng không trả lời thẳng câu hỏi.
'' Cô qua giới thiệu dùm tôi
được không?''
Nga liếc nhìn bà chủ trước khi từ chối khéo.
'' Ông cảm phiền.
Nga bận. Ông cứ nói với họ là Nga giới thiệu ông qua là được rồi.''
Bà
chủ khôn khéo không làm mếch lòng khách hàng quen.
'' Em đưa ông
qua đi. Để chị coi hàng cho cũng được.''
Khoảng cách cũn cỡn giữa
hai cửa hàng đủ làm bước chân Nga luống cuống bên Hãng. Bụng Hãng
no đủ thích thú. Anh như đang ôm được cái dịu dàng đang sát cận
bên anh. Son phấn mát rượi phả vào anh gần gũi.
Đặt bốn sấp vải
áo dài lên bàn, Hãng nhìn Nga chào hỏi ông chủ tiệm may. Mắt anh
bao dung ôm ấp như thể đang giăng ra cái lưới phu thê xoắn xuýt.
''
Số đo của ông đâu?''
Cái ngước mặt của Nga thoảng chút hương cận
kề.
'' Tôi không mang theo!''
Nga kín đáo nén tiếng thở dài. Đầu Hãng
diễn giải theo cái lối vơ vào. Trách móc đấy nhưng sao mà nhẹ nhàng
và thân mật. Nga hóm hỉnh.
'' Chẳng lẽ để ông chủ đo số của ông!''
Hãng tỉnh queo trước cái
cười nửa miệng của Nga.
'' Đâu có được! Cô cho tôi mượn số đo của
cô đi. Tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời!''
Mặt Nga gom máu chạy rần rần
hai bên má nóng ran. Hãng xuống giọng bơ bơ.
'' Làm ơn một chút
đi mà. Làm phúc cũng như làm giàu cô hai ơi!''
Nga lắc đầu cười.
Ông chủ tiệm may cũng bày hàm răng hô ra một cách rộng rãi. Chiếc
thước giây máng quanh cổ ông nhoài xuống ôm vòng quanh thân hình
Nga. Chờ cho ông chủ ghi số đo vào cuốn sổ bìa dày khổ lớn xong,
Hãng bỏ gọn.
'' Mai lấy được không, ông chủ?''
'' Ông cho ba ngày đi. Những bốn cái áo lận.''
'' Mốt tôi đi rồi.''
Hãng nhíp được nét ngạc nhiên sững sờ trên
mặt Nga. Ông chủ gãi tai.
'' Gấp quá ông ạ!''
'' Ông chịu khó thức khuya một chút. Tôi gửi ông thêm chút tiền
cà phê!''
Mặt ông chủ đăm chiêu tính toán. Cái đăm chiêu như một
nét kịch lấy lệ.
'' Thôi, trường hợp đặc biệt tôi ráng chịu khó
vậy. Mai mời ông lại. Buổi chiều nghe ông!''
Chiều hôm sau, bốn
chiếc áo được Hãng xách qua tìm Nga sát giờ tiệm đóng cửa. Ánh
mắt Nga như cuốn sách mở rộng. Hãng dễ dàng đọc được những hàng
chữ nằm phơi lộ liễu.
'' Cám ơn cô nhiều lắm. Cô cho tôi mời cô
ly nước tạ ơn nghe!''
Nga dãy nảy kiểu con thú mắc gọn trong lưới.
Vùng vằng cho chán cũng vẫn nằm trong những mắt lưới khít khao.
''
Cám ơn ông. Có chi đâu mà ông phải để tâm. Ông cho Nga khi khác
nghe!''
'' Mai tôi đi rồi, cô Nga.''
Nga cắn môi nhìn Hãng. Chút lưỡng lự
nhào đổ một cái ngọt. Hãng dấn thêm.
'' Mình lại tiệm gần đây thôi.''
Ly nước của Hãng lân la thành
một bữa ăn. Ra khỏi khung cảnh tiệm, rũ đi mối quan hệ người bán
hàng và khách hàng, Nga thoải mái chuyện trò. Chuyện nở như bắp
rang. Thời gian trốn mất tiêu. Hãng đẩy gói áo qua phía Nga.
''
Tặng Nga làm kỷ niệm.''
'' Chịu thôi! Nga không dám nhận món quà lớn đến thế này đâu.''
Hãng
nhẩn nha.
'' Nga không mặc thì có ai mặc được đâu.''
'' Anh mang về cho chị ấy mặc chứ.''
'' Làm gì có người có kích thước như Nga. Vả lại, đâu có chị nào
đâu!''
'' Nga có tin được anh không?''
Hãng thấy thương hại cái dấu hỏi
trước mặt. Biết nói sao cho cái dấu vướng víu này bay đi. Nga như
một con chim non bé bỏng tội nghiệp dưới mắt Hãng.
'' Anh tin anh
không dối Nga.''
Nga để cho tay Hãng bóp chặt tay mình tin cậy.
'' Mỗi ngày Nga
mặc cho anh một chiếc áo dài mới nghe!''
Tay Nga vẫn yên ổn trong
tay Hãng.
'' Mai anh đi rồi mà!''
'' Máy bay có lúc cũng phải biết chờ chứ!''
Nga mặc xong bốn chiếc
áo dài thì tình đã đầy vun. Mỗi ngày, áo mới dẫn thêm một ngày
hội mới. Bốn ngày hội như bốn sợi tơ quấn riết hai người lại
với nhau. Nga nói như thật như giỡn.
'' Mặc xong áo, em hết nợ anh
rồi.''
'' Anh cho em vay tiếp nghe?''
'' Không, em không chịu đâu.''
'' Vậy thì em cho anh vay vậy.''
'' Anh muốn vay gì?''
'' Vay đôi mắt em để anh có chỗ nương náu, vay đôi môi em để anh
sống bằng mật ngọt, vay trái tim em để anh giữ đời anh. Vay...''
Nga
bịt miệng Hãng.
'' Thôi, anh đừng nói nữa. Chúng mình chẳng ai vay
ai, chẳng ai nợ ai cả. Mình cho nhau nghe anh.''
Nga đưa Hãng về
nhà ra mắt ba mẹ. Bộ ghế sa lông bằng gỗ ba mảnh gồm một ghế dài,
hai ghế chiếc được lau bóng loáng. Ba Nga ngồi cách Hãng một chiếc
bàn nhỏ có miếng kính lót trên mặt. Hai mẹ con Nga chia nhau chiếc
ghế dài. Em gái Nga lăng xăng dọn nước, lấm lét đôi mắt liếc trộm
Hãng. Ba Nga xoay quanh những thắc mắc lớn của ông.
'' Tôi hỏi khí
không phải, chứ ở bên đó cậu làm gì vậy?''
'' Dạ, thưa bác, cháu làm technician điện tử. Cháu không rõ tiếng
Việt gọi là gì.''
'' A, chắc là chuyên viên kỹ thuật điện tử. Cũng tựa như là cán
sự của mình ngày xưa ấy mà, bà hiểu không?''
Mẹ Nga gật đầu. Ông
bố xoáy tiếp.
'' Tôi nghe các cậu Việt kiều về, cậu nào cũng kỹ
sư, giám đốc không chứ có thấy ai làm cán sự đâu.''
'' Dạ thưa bác, cháu qua Mỹ lúc đã ngoài hai mươi nên việc học
cũng dang dở chẳng bằng ai được.''
Giọng Hãng lộ ra vẻ cay đắng.
Ba Nga, một đời công chức rành rẽ thứ bậc đâu ra đấy, làm gì chẳng
ngửi thấy câu nói bất bình của Hãng.
'' Ấy là tôi hỏi cho biết thôi.
Thời buổi nhiễu nhương, ông thành thằng, thằng thành ông này, tôi
cũng chẳng để tâm nhiều tới chuyện vặt vãnh đâu. Chỉ có lòng người
là quí thôi cậu ạ. Cậu đừng hiểu lầm tôi đấy nhé!''
Hãng vội đón
lời.
'' Thưa bác, cháu đâu dám phiền trách gì đâu. Có sao cháu cứ
thành thực thưa chuyện với bác thôi.''
Mẹ Nga đỡ lời cho chồng.
'' Ấy, chúng tôi cũng chỉ quí những người
thành thật. Con người hơn nhau ở chỗ ăn ở cho phải đạo, phải không
cậu? Tôi thấy cậu cũng hiểu biết, chững chạc, thế mà lại muộn màng
chuyện gia đình nhỉ?''
Hãng nhìn Nga như muốn được tiếp thêm nghị
lực. Mặt Nga hằn rõ nét lo lắng. Hai tay Nga quấn quít đan vào
nhau không yên. Nàng như chỉ sợ Hãng trượt chân.
'' Thưa bác, chẳng
dấu gì bác, tính cháu cẩn thận trong việc chọn bạn nên chưa gặp
được người ưng ý. Trước đây cháu cũng đã có một cô bạn rất thân
nhưng cô ta chẳng may mất giữa biển trên đường vượt biên cùng gia
đình. Cô ta lìa đời trên tay cháu. Cháu mất tinh thần một thời
gian dài.''
Hãng nghẹn giọng. Anh tự trách mình sao lại thổ lộ việc
riêng vào lúc này. Anh liếc thấy Nga chôn người lặng lẽ, mặt cố
nén xúc động. Mẹ Nga ôn tồn.
'' Dân mình trăm thứ khổ cực đổ trên
đầu cậu ạ. Hết nạn này tới nạn khác. Chẳng có gia đình nào lành
lặn cả. Chẳng dấu gì cậu, chúng tôi cũng mất hai cháu trai trong
quân đội mình đấy.''
Lời mời trở lại dùng bữa cơm gia đình như lời
phê chấm đậu phần thi vấn đáp của Hãng. Hãng vội vàng nhấc điện
thoại gọi mẹ. Nhận ra tiếng con, bà trách móc ngay.
'' Hãng đấy
hả? Sao biệt tăm chẳng thấy kêu về mẹ vậy?''
'' Thì con kêu đây này. Biết mẹ vẫn khỏe nên con có chậm điện thoại
về cho mẹ.''
'' Khéo bày đặt! Chẳng khỏe cũng phải ráng khỏe để nhận lời hỏi
thăm của anh chứ! Anh đã đi thăm các bác chưa?''
'' Chưa mẹ ạ.''
'' Trời ơi! Anh làm gì từng ấy ngày mà chưa chịu đi. Mẹ chẳng hiểu
nổi anh. Vẫn cái tính khệnh khạng của bố con anh. Thế mà mẹ cứ
mong ngóng tin anh hàng ngày!''
'' Con có tin vui cho mẹ đây. Con chọn được người rồi.''
'' Lại cái tính ấm ớ giống bố như hệt. Nói gì thì nói phắt ra cho
rồi. Con bác nào vậy?''
'' Chẳng phải con bác nào cả mẹ ạ.''
'' Cha mẹ ơi, thế thì con ai?''
'' Ông này cũng là công chức xưa.''
Hãng thấy giọng mẹ bớt gay gắt.
'' Thế à? Ông ấy tên gì, làm ở
đâu vậy?''
'' Bác ấy tên Tuấn. Nguyễn văn Tuấn. Làm ở Bộ Công Chánh cũ.''
Hãng
nghe tiếng giấy sột soạt bên kia đầu giây.
'' Để mẹ ghi lại. Nguyễn
văn Tuấn. Bộ Công Chánh. Anh cho số điện thoại liên lạc để mẹ gọi
lại. Thôi, mẹ cúp máy nghe, nói lâu tốn tiền chết.''
Hãng gác máy.
Anh biết mẹ anh ngại tốn tiền đầu này thì lại tốn bộn tiền hơn
vào đầu khác. Điện thoại sẽ miên man theo cuộc điều tra của mẹ.
Thế nào mẹ cũng moi ra được một ông nào đó ngày xưa làm ở Bộ Công
Chánh. Hãng mỉm cười. Anh biết cái tật hối hả chạy theo những chuyện
không cần thiết của mẹ. Nhưng anh thương mẹ, thương cái tật thương
con của mẹ. Dưới mắt mẹ, Hãng vẫn bé bỏng khờ dại cần sự chở che.
Mẹ chẳng muốn anh vượt ra khỏi vòng tay mẹ. Tiếng chuông điện thoại
của mẹ gọi lại một cách hối hả. Giọng mẹ cũng hối hả chẳng kém.
''
Mẹ hỏi ra rồi. Bác Tuấn là người tốt, gia đình gia giáo, biết dạy
con, biết sống tử tế. Nếu con ưng con gái bác ấy thì mẹ cũng không
có điều gì cản con. Mà cô ấy tuổi gì vậy?''
Hãng biết là nếu mẹ
biết tuổi của Nga, bà sẽ vội vàng chạy đi thăm viếng các ông thày
mù lẫn thày sáng để so tuổi. Anh chẳng muốn giúp các ông ngồi không
chuyên bày đặt chuyện này.
'' Tuổi con bồ câu mẹ ạ.''
'' Cái anh này! Tuổi gì lại là tuổi con bồ câu.''
Tiếng cười vọng
lại từ bên kia đầu giây làm Hãng thú vị. Anh giỡn thêm với mẹ.
''
Tại cô ấy có đôi mắt giống đôi mắt mẹ trong hình ngày xưa. Đôi
mắt mà các bác nói là ngày xưa bố khen là mắt bồ câu ấy mà!''
Mẹ
gắt yêu.
'' Cái anh này! Không bỏ được cái tật nói làm xàm! Lại
vô ý vô tứ, định lấy vợ mà không biết vợ tuổi gì. Nhớ hỏi coi tuổi
gì rồi cho mẹ biết nghe!''
Hãng thở phào. Anh vừa nhận được con
dấu chấp thuận đỏ au. Chẳng cần thiết lắm nhưng có vẫn đẹp hơn.
Sự cần thiết nằm ở bên này, nơi nhà Nga. Trên chiếc giường trong
phòng riêng, ba mẹ Nga vừa dỗ giấc ngủ vừa bàn bạc với nhau.
''
Bà thấy cậu Hãng ấy ra sao?''
'' Tôi thấy có vẻ là người tốt. Ông thấy thế nào?''
Ông Tuấn vẫn
nằm gác hai tay dưới gáy, mắt nhìn thẳng lên đỉnh mùng, chậm rãi
lựa lời.
'' Tôi ngán mấy cậu Việt kiều lắm. Cậu nào cũng nổ như
súng đại bác, chẳng biết đằng nào mà tin. Nhưng cái cậu Hãng này
coi bộ thành thực. Nói ra câu nào cũng thấy tin được cả.''
'' Ấy, tôi chỉ ngại là người ta có vợ con rồi thôi. Tuổi cậu ấy
mà còn độc thân thì cũng hiếm nhưng cậu ấy trả lời đâu ra đó. Tôi
cũng nghĩ như ông, coi bộ cậu này thật thà. Con Nga nó có thổ lộ
với tôi về chuyện của nó. Xem ra hai đứa đã đậm lắm rồi. Thôi thì
cũng nhờ trời thương nó vậy thôi chứ biết làm sao.''
'' Bà nói vậy cũng phải. Chuyện này mà thành được là điều tốt.
Vợ chồng mình từ xưa tới nay lúc nào cũng đặt trời trên đầu, cố
gắng ăn ở tử tế với mọi người, chẳng lẽ trời không nhìn tới. Tôi
chắc vào mệnh trời bà ạ!''
Phòng ngoài, hai chị em Nga rù rì với
nhau. Uyên rót vào tai chị.
'' Cua đâu được ông Hãng vậy?''
'' Tao đâu có cua. Ông ấy dẫn xác đến đấy chứ.''
'' Chà, nói nghe hiền lành dữ! Chắc mắt cũng chớp lia lịa chả mới
chịu đèn chứ!''
'' Mày làm như tao hết duyên rồi không bằng. Tao cứ đứng như tượng
cha nào mê vẫn mê à!''
'' Mấy thằng cha hạng bét thì nói chi!''
'' Anh Hãng đâu có phải hạng bét!'''
'' Vậy mới nói chứ!''
Uyên bịt miệng cười. Người cô rung lên . Người
Nga cũng rung lên theo. Hai chị em đấm nhau thùm thụp.
'' Mày thấy
anh Hãng sao?''
'' Được quá đi chứ! Được đơn lại được kép. Người ngợm trông cũng
được. Việt kiều thì lại càng được hơn nữa. Bà hỏi thử ông ấy có
ông bạn nào còn phòng không gối chiếc không?''
'' Coi bộ mày tẩm ngẩm mà tính toán dữ hè!''
'' Thời buổi này mà bà ơi! Được như bà là nhất rồi. Leo lên máy
bay mấy hồi. Muốn chị em có nhau thì hỏi thử ông ấy đi.''
'' Ai mà hỏi kỳ cục vậy!''
'' Kỳ thì thôi! Mà ông ấy có biết trồng hoa không?''
'' Làm chi vậy?''
'' Biết đâu ông ấy không muốn đánh cả cụm!''
Nga nhéo mạnh vào tay
Uyên. Uyên vùi mặt vào gối chận tiếng hét.
'' Đồ quỷ! Tao thì tao
xé xác!''
Uyên xoa tay, miệng hít hà, giọng khích bác.
'' Bà chị tôi ghen
dữ há! Lo mà chiều chuộng ông anh rể tôi nghe bà! Xổng ra là uổng
lắm đấy!''
Câu nói của em làm Nga trằn trọc suốt đêm. Cuộc đời đã
nhét vào tay nàng chan chứa niềm vui làm nàng muốn ngộp thở. Có
Hãng nàng như được chắp cánh bay cao những mộng mơ con gái. Mắt
nàng muốn trôi vào giấc ngủ nhưng đầu nàng như đôi chân chim chẳng
lúc nào yên. Những lúc mệt mỏi thiếp đi, nàng thấy một Hãng được
trau chuốt bằng những ước vọng của nàng. Hãng đầy ắp trong nàng.
Đêm là một Hãng trong mơ, ngày là một Hãng mặn mà trong một cuộc
tình chỉ toàn tiếng cười.
Nga lặng người khi Hãng lồng chiếc nhẫn
đính hôn vào ngón tay nàng thon thả ngay tại quầy hàng vàng trong
thương xá. Mắt Hãng nồng nàn bao phủ nàng. Nga thèm da diết nụ
hôn của người yêu. Người tấp nập xung quanh. Nàng dằn lòng bằng
những ngón tay xiết chặt trên Hãng. Hai người dắt tay nhau đi khuất
vào một góc tương đối vắng người. Hãng vội vã đặt nhẹ chiếc hôn
lên môi người tình.
'' Anh trao em chiếc nhẫn như trao tình anh.
Khi về anh sẽ thu xếp ngay để trở qua làm đám cưới.''
Tay Hãng vòng
quanh lưng Nga xiết chặt.
'' Coi như chúng mình đã là vợ chồng!''
Nga vít đầu Hãng xuống,
cắn nhẹ vào vành tai.
'' Anh!''
Tiếng máy lạnh êm ả tỉ tê như tiếng ru. Nga ngoan trong
vòng tay khép kín của Hãng. Người nàng ấm như khúc củi đỏ. Cảm
giác hạnh phúc chạy nhè nhẹ vào từng xớ thịt trong nàng. Hãng tham
lam phủ hôn lên khắp khuôn mặt người yêu. Anh vùi đầu vào cổ Nga
tận hưởng mùi da thịt nồng nàn. Chiếc cổ áo dài kín bưng như dấu
diếm cả một kho tàng diễm lệ. Hãng xăng xái bật chiếc nút bấm.
Nga rùng mình chịu đựng. Nàng chẳng biết mình phải làm gì. Tay
nàng giữ tay Hãng như một phản xạ tự nhiên. Hãng khẽ nhấc bàn tay
Nga đặt lên miệng hôn nhẹ. Bàn tay Nga buông thõng xuội lơ. Anh
tới tấp hôn lên khuôn ngực thẹn thùng. Nga cố đánh lừa thân xác
bằng cặp mắt đảo quanh căn phòng bừa bộn áo quần. Mai Hãng đi rồi.
Nga mềm người nghĩ đến khoảng cách dễ sợ từ ngày mai. Hãng tham
lam cạ mặt trên khắp thân hình trắng ngà tươi mát. Tay anh đặt
lên chiếc quần lót màu xanh thanh thoát lác đác những cánh hoa
đậm màu. Nga vội giữ tay Hãng.
'' Đừng anh! Em sợ!''
Giọng nàng yếu ớt hoang mang. Uyên ơi, chị
có phải chiều chuộng tới mức này không. Lời Uyên giữa đêm khuya
văng vẳng bên tai nàng. Nàng cắn môi giữ chặt chút nghiêng ngả
trong lòng. Mắt nàng cay xè. Hãng nhẹ tay cuốn mép chiếc quần lót
xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống bụng Nga. Chiếc quần lót loang
rộng một chấm xanh đậm. Hãng bâng khuâng ngước nhìn lên. Nước mắt
Nga chảy dài trên má. Anh nhổm người lên dùng môi lau nhòe nhoẹt
hai má người yêu. Anh nhẹ hôn lên đôi môi Nga run rảy.
'' Anh xin
lỗi em!''
Nga bật khóc. Nàng cảm thấy như đã phũ phàng với Hãng.
Tiếng nàng lồng trong nước mắt.
'' Xin lỗi anh! Nga tệ quá!''
Cái ray rứt trong Nga còn bám víu
nàng tới khi Hãng rời vòng ôm lủi thủi bước vào phòng cách ly trên
phi trường. Nga thấy chiếc lưng người yêu khuất vào cánh cửa như
một dỗi hờn. Mắt Nga bần thần với theo. Có điều gì nghẹn cứng trong
nàng. Như một niềm ân hận.
SONG THAO
|