SỐ 32 - THÁNG 11 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Chiều Hàng Châu
24 Vũ Hoàng Thư
Nửa
24
Trần Việt Bắc
Em là bóng đêm

23
Huỳnh Kim Khanh
Tôi biết anh mất Mẹ
21
Hoàng Du Thụy
Cao Tiệm Ly khóc Kinh Kha
21Trần Hoan Trinh
Chuyện tình mưa ngâu

18
Tôn Thất Phú Sĩ
Nghe đời buồn hiu
18
Kim Thành
Về thăm chốn cũ
17Ngọc Trân
Gió thu lạc đường
17Maihoado
Vườn xưa
17Phan Thế Phiệt

Truyện ngắn, Tâm bút

Mưa trên phố suối Snoqualmie
14
Phan Thái Yên

Đoạn đường tù binh
14
Phạm Hồng Ân
Quan tòa
13
Nguyên Nhi

Màu hoa biển
14
Cỏ Biển

Thân phận người đàn bà
15
Võ Thị Đồng Minh

Vương tơ
8Song Thao

Trung Quốc mùa thu, Mây nước tiêu tương
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (6)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (6)
4Ngô Văn Xuân
Hoa tàn
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 19

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 26
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Quan Tòa

 

Ông già bảo chàng trai, tiện thể, hãy đến thăm vị quan tòa, bạn ông, đã về hưu. Họ để đôi vợ chồng trẻ và đứa bé ở lại khu vực cắm trại.
“Cuối đời, kẻ chấp lý công minh kia lại muốn chết âm thầm! Ta sẽ gặp ông ấy trước khi quá muộn.”
“Không ngờ có người lại chọn chốn tuyệt địa này. Bác nhớ đường chứ?”
“Đừng lo, con! Ta quen địa hình ở đây như lòng bàn tay mình.”
Chiếc van ậm ừ leo dốc.
“Lâu lắm rồi không ai qua lại hẻm núi này hở bác?”
“Ừ, núi lở! Đoạn đường phía trước bất khiển dụng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một ít người đến đây. Rồi họ nhảy từ ba trăm bộ cao này xuống những suối nước nóng dưới kia!” Ông già chỉ tay về phía phải, nơi dày đặc màn hơi nước trắng đục.
“Hừ, vô ích!” Chàng trai nhíu mày. “Những cái chết như vậy có chuyển đổi được gì đâu!”
“Có khi có đấy, con! Người còn sống vô tình không nhận biết.” Ông già dừng xe. Ông vẫn để máy nổ. “Một lần, vì nghĩ vậy, ta đã giết người!”
“Giết người? Bác...” Chàng trai há hốc mồm.
“Phải,” ông già cắn môi, “ta đã giết thằng bạn thân nhất của ta! Bọn ta cùng làng chài. Năm ấy, thằng con ta, bạn con bây giờ, mới năm tuổi ...” Ông trầm tư. “Không hiểu sao cô vợ xinh đẹp của ta lại tằng tịu với thằng khốn kiếp!”
“Rồi...”
“Ta rủ thằng bạn đi câu. Ta hạch chuyện, đập vỡ đầu nó rồi phá thuyền. Hẳn nhiên ta đeo phao và đã tính hướng sóng, gió để hôm sau trôi dạt vào bờ.” Ông già cười lạnh lẽo. “Một vụ phán xử tuyệt vời!”
“À...cháu đã hiểu vì sao, sau này, bác thường u uất. Lương tâm...”
“Không bao giờ!” Ông già bỗng sôi nổi. “Ta bằng lòng về việc đã làm! Hãnh diện nữa là khác! Nhất là mỗi khi nhìn mặt con ta.  Này, được tự hào về cha mẹ là hạnh phúc đầu tiên của trẻ.  Người lớn không thể ghi dấu tội lỗi của mình trên tâm hồn con cái. Hãy nghĩ, nếu con ta, lỡ ra, sau này, biết được đôi điều tệ hại về mẹ nó ...”
“Còn nếu không có anh ấy?” Chàng trai hỏi, đột ngột.
“Cả hai kia sẽ được thong dong.” Ông già cười mũi. “Và ta sẽ rất sung sướng nếu họ, nhờ phép màu, tìm ra hạnh phúc.”
“Dù lý giải thế nào đi nữa, cháu vẫn nghĩ giết người
không phải là giải pháp cuối cùng, gọi là công lý...Cái nào chẳng vô tâm?”

Bây giờ chỉ còn tiếng nổ rù rù của máy xe. Gió dữ, có lẽ.  Mấy bụi gai nghiêng ngả ở đầu vực. Nắng xiêu.
“Trưa rồi, bác!” Chàng trai sốt ruột. “Hãy để dịp khác đến thăm ông tòa vậy. Nên về! Họ đang đợi.”
“Ừ, họ đang đợi!” Ông già nghĩ con trai ông đang sửa soạn lại hai chiếc lều vải. Đứa con dâu đang hí hoáy quay mấy con gà mới bẫy được đêm qua. Còn thằng cháu nội có lẽ đang đuổi theo những con bướm ngoài nội cỏ. “Nhưng nếu chúng ta trở về thì cuộc sống của họ có xấu hơn không?”
“Bác... hỏi gì lạ vậy?” Chàng trai giật nảy mình.
“Đừng lấp liếm nữa!” Ông già gầm lên. “Mày và con dâu ta định tiến đến đâu nữa?” Tiếng gầm của con hổ nhảy vo  mồi.
“Cháu... Sao bác biết?” Chàng trai kinh hãi.
“Biết chứ!” Ông già gằn mạnh. “Ta có đôi mắt người già. Ta, con chim một lần phải ná. Đời con ta đã đớn đau lập lại bi kịch đời ta. Ta có đủ bằng chứng. Nhưng ta chỉ muốn nói chuyện riêng với mày.”
“À, vậy là... đi gặp vị quan tòa nào đó chỉ là bẫy gạt!” Chàng trai lồng lộn.
“Không,” ông già nghiêm nghị, “vị quan tòa ấy chính là ta!”
“Nhảm! Ông tưởng ông có thể lập lại vụ sát nhân thời trai trẻ của ông chăng?” Chàng trai cười ngất. “Đây không phải làng chài heo hút của ông ở cái xứ sở đói rách ấy! Công lý...”

      “Ta là công lý!” Ông già dõng dạc. “Ta nhân danh hạnh phúc của cháu ta. Chẳng phải ta đã bảo với mày rằng lòng tự hào về hai bậc sinh thành là thứ hạnh phúc đơn giản nhất mà cha mẹ phải để lại cho con cái hay sao? Nên biến mất trên cõi đời này đi, thằng khốn nạn ạ!”
“Nhưng nếu ông nghĩ rằng ông có thể đẩy tôi xuống vực này thì thật là khôi hài,” chàng trai bỉu môi nhìn cánh tay gầy gò của ông già đang co giật liên hồi trên cần số ở cổ tay lái.
“Còn nếu cả hai chúng ta rơi xuống đó thì sao?” Ông già cười âm u.

Chàng trai rởn tóc gáy. Bất chợt chàng đấm mạnh vào mặt ông già. Mấy ngón tay gân guốc chàng bấu vào đôi hốc mắt đầm đìa máu. Nhưng ông già đã quay tay lái về hướng vực tự lúc nào. Ông buông chân thắng. Chiếc xe lăn từ từ. Ngoan ngoãn. Một cú đập sau gáy làm ông già gục xuống. Chiếc xe khựng lại ở bụi rậm đầu vực. Trong cơn đau xé trời, ông già khẽ đạp chân ga. Chiếc xe chồm lên rồi sụp hai bánh trước. Nó trườn lên một chút nữa, lộn một vòng ngoạn mục trước khi
biến mất trong màn hơi nước ngùn ngụt.

Nguyên Nhi