.........Tưởng đôi mà chẳng có đôi
.........Một đâu không thấy, nửa thôi cũng đành
Xuôi dòng thác chảy cuộc đời
Ðôi chân hụt bước chơi vơi non ngàn
Nghiã nào! chén rượu vội tràn
Ðôi tay ôm bóng trăng tàn nốc say .
Nửa !
Nửa đời triền dốc lá bay
Nửa kia hối tiếc, nửa này buông lơi
Về đi! mây nhạt cuối trời
Nửa đường gió lộng quãng đời phù du
Tay vời dĩ vãng mịt mù
Nửa đau nửa xót điệu ru cuối ngày
Rì rào đợt sóng chiều nay
Hải âu mỏi cánh cố bay tìm nhà
Bóng đêm mờ phủ phương xa
Chênh vênh bóng xế chiều tà đến mau
Tình cờ sao lại gặp nhau
Nửa than nửa trách mắt sầu ướt mi
Về đi! gặp gỡ làm chi !
Về đi ! tình lỡ duyên thì cũng thôi
Ân tình xưa đã xa rồi
Nửa vời gãy nhịp, luân hồi tìm nhau
Vất vưởng
Hồng trần nhọc nỗi mung lung
Mai chôn đất nhớ tương phùng! viễn du?
Hồn về trong bóng sương mù
Gió thu dậy sớm, âm u mây tìm
Tìm ai ? loạn náo mắt nhìn
Nhớ ai ? mưa lạnh, loãng tình trôi tâm
Thương ai ? bước lỡ chân lầm
Oán ai ? hồn thức đưòng trần chưa vong!!!
Thu Tịch (Hán văn)
Bích vũ phù vân đóa đóa phi
Thâm Thu tiệm lãnh cúc hoàng li
Tà dương tế vũ tây biên hạ
Dạ tĩnh hàn phong thấu trúc phi
Thảo Đường Cư Sĩ
Thu lặng
Mưa thanh mây nổi cánh cánh bay
Thu sang trở lạnh cúc vàng lay
Chiều về mưa phủ tây biên động
Gió lạnh đêm trường bóng trúc bay
Hồi thanh (Hán Việt)
Vân tàng sấu nguyệt, yểm hàn tinh,
Tịch mịch trường không, thu dạ minh.
Dã điểu lĩnh đầu triêm lãnh lộ,
Ngư chu giang vĩ đãi phiêu bình.
Bính đinh đồng tử đoá cầu hỏa,
Thanh tịnh bổn nhiên hốt tạo sinh.
Tĩnh tọa kim oa trần niệm khởi,
Long long sơn cốc mãn hồi thinh.
Trần Văn Lương
Tiếng vọng
Trăng gầy sao lạnh mây che nhanh
Thu rọi liêu tịch thấu trường canh
Bóng nhạn núi cao vương sương lạnh
Cá hồng sông cạn nép bèo xanh
Buốt tâm đồng tử đang mong lửa
Tịnh trí thiền sư bỗng tạo thanh
Nhập định kinh vàng cầu khởi niệm
Âm vang hang động kết tâm thành
Trần Việt Bắc
|