SỐ 32 - THÁNG 11 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Chiều Hàng Châu
24 Vũ Hoàng Thư
Nửa
24
Trần Việt Bắc
Em là bóng đêm

23
Huỳnh Kim Khanh
Tôi biết anh mất Mẹ
21
Hoàng Du Thụy
Cao Tiệm Ly khóc Kinh Kha
21Trần Hoan Trinh
Chuyện tình mưa ngâu

18
Tôn Thất Phú Sĩ
Nghe đời buồn hiu
18
Kim Thành
Về thăm chốn cũ
17Ngọc Trân
Gió thu lạc đường
17Maihoado
Vườn xưa
17Phan Thế Phiệt

Truyện ngắn, Tâm bút

Mưa trên phố suối Snoqualmie
14
Phan Thái Yên

Đoạn đường tù binh
14
Phạm Hồng Ân
Quan tòa
13
Nguyên Nhi

Màu hoa biển
14
Cỏ Biển

Thân phận người đàn bà
15
Võ Thị Đồng Minh

Vương tơ
8Song Thao

Trung Quốc mùa thu, Mây nước tiêu tương
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (6)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (6)
4Ngô Văn Xuân
Hoa tàn
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 19

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 26
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tôn Thất Phú Sĩ

 

CHUYỆN TÌNH MƯA NGÂU

Ngưu Lang đợi chờ
Chức Nữ ngóng trông
Tình yêu vời vợi
Bắt nhịp cầu Ô Thước  mong manh
Đàn quạ bay ngang qua sông
Sải cánh dài lộng gió
Hương hoa sữa mênh mang
Ước nguyện cuộc tình được nối lại
Dù chỉ một ngày cho một năm xa cách
Gặp nhau trong  giây phút
Tay nắm tay
Trong  giấc mộng tương phùng

Những  giọt mưa  thì thầm rơi trên lá
Mưa tháng 7  hạt mưa bụi rơi rơi
Không phải chỉ có mùa đông
Trời mới đổ những cơn mưa hành hạ
Mưa Xuân , mưa hồng  , mưa thu 
Giữa mùa hè nắng cháy
Mưa vẫn rơi
Để làm ướt đôi vai gầy
Để làm rung lên nốt nhạc buồn sầu não
Buổi chia tay
Em không khóc
Không hiểu vì sao
Những giọt mưa tháng hạ  làm ướt mắt em
Và  mắt anh cay
Cuộc tình nào không có mưa bay

Chuyện tình yêu anh đã kể
Từ ngàn xưa loài người  chưa biết khổ
Thế giới này nở đẹp một rừng  hoa
Hoa Hạnh Phúc muôn màu khoe sắc thắm
Bầu trời xanh , nắng ấm vương mây lành
Từ  ngàn xưa loài người chưa biết khóc
Giọt nước mắt chưa một lần nhỏ xuống
Để đau buồn cho những buổi chia  xa
Tháng 7 mưa Ngâu là chuyện tình lạ
Không bao giờ ...có được
Bởi vì người con gái
Chưa biết buồn  , biết khổ buổi phân ly

Bỗng một  ngày kia  người  em lạc bước
Lang thang vào cõi mộng xa xăm
Nơi đây có muôn ngàn tinh tú
Ngàn vì sao lấp lánh dãi thiên hà
Ánh trăng huyền ảo mông  mênh
Nỗi  buồn cô quạnh
Nỗi u sầu chưa bao giờ biết đến
Thẫn thờ 
Hoang vắng

Khu vườn lãng mạn quyến rũ bước chân
Em mơ mộng tình yêu là những gì diệu vợi
Là thế giới huyền ảo cao sang
Tình yêu không bao giờ xa cách
Nằm trong bàn tay
Năm ngón tay thon nâng niu gìn giữ
Nhưng hôm nay
Em vói tay sao không vói tới
Hạnh phúc bồng bềnh
Chợt  vụt tắt
Em hoảng sợ  , bỗng nhiên bật khóc 
Giọt nước mắt đầu tiên từ đó
Rơi xuống trần
Lạnh lùng
Chua xót
Giọt nước mắt  rơi  trong nắng hạ
Đợi chờ
Hội ngộ
Buồn vui nào cũng khóc
Tháng 7 nào
Trời cũng đổ Mưa Ngâu
Cho những cuộc tình phân ly được nối lại
Cho loài người vẫn mãi mãi yêu nhau

 

LUNAR JULY RAIN LOVE

Shepherd awaiting
Weaver longing to
Sublime love
Built fragile bridge of crow and magpie
A flock of crows flew crossing the river
Extended their wings in strong wind
Vague milk flower fragrance
Wished a restored love
Though only day for one year of separation
Meeting each other in minute second
Hand in hand
In dream of meeting each other

Raindrops murmured while falling on leaves
July rain drop by drop fell down
Not only a winter
It rains as torturing rains
Spring rain, Deluge rain Autumn rain
A midst of summer burning sunlight
Rain still fell down
To moisten two thin shoulders
To vibrate musical notes in blue
Farewell day
She did not cry
Not known why
Summer raindrops moistened her eyes
My eyes stung by tears
Which love had not rain inside

Love story I once told
In very old days mankind did not feel distress
This world blooms as a forest of flowers
Happiness flower showed multicolor
In blue sky, warm sunlight stuck good cloud
From very old times mankind did not know how to cry
Teardrop did not fall down once
For certain pain in separation days
July rain was a strange love
Never.... gained
Because of the girl
Not feeling sad, poor of separation day

Suddenly one day she was lost
Wandering in far remote dream
Where there is a constellation
Thousands of stars in Milky-Way
Vague mysterious moonlight
Solitude sickness
Sadness never known before
Distract
Deserted

Romantic garden attracted my steps
She dreamed love was thing intricate
Mysterious world of high rank
Love was never separated
In hand
Five tapered fingers cosseted and kept
But today
Extending her arm but not reached
Vague happiness
Suddenly extinguished
Frightened, suddenly she cried
First teardrop from then
Fell down to the world
Cold
Bitter
Teardrops fell in summer sunlight
Awaiting
Meeting
Happy or unhappy always cried
Any July
It rains a rain of crow and magpie
For restoring separated love
For mankind eternally love each other.

RGC 20-07-2006

Tiễn người đi

Thương tặng chị Kim Thành
Trong ngày sinh nhật anh Trần Phước Hải

Tiễn người nhẹ gót lãng du
Tôi về ôm cả trời thu vào hồn
Bước đi chậm bước bồn chồn
Bỗng dưng tôi nhặt một hòn đá xanh
Ném vào mặt nước trong lành
Hồ gương giao động loanh quanh nhiều vòng
Ghét thương từng giọt máu hồng
Chảy vào tim mạch dòng sông vỡ bờ
Ráng chiều gọi nắng vào thơ
Nỗi lòng rối kín chùm tơ nhện vàng
Người đi khắp nẻo thênh thang
Nhói đau từng mảng tôi mang vào đời
Từ đây bên một góc trời
Rong rêu mờ phủ cuối đời quạnh hiu
Thẫn thờ tôi gọi : Anh ơi !
Chỉ nghe gió khóc bên mồ người yêu

Bên dòng sông Danube - Austria
08 * 2006

SENDING OFF MY LOVE

 Dedicated to Mrs. Kim Thanh
on the occasion of Mr. Tran Phuoc Hai

After sending off a man wandering
On the way back I embraced Autumn sky in soul
Slowly stepped with anxiety
At a sudden I picked up a green gravel
Threw it over clear and calm water surface
Lake as vibrated mirror going around rnany tours
Hate or love drop by drop red blood
Ran into pulses of dike broken off a river current
Evening sunlight called sunlight for getting in poem
Inmost feelings were full of yellow spider silk cluster
Man freely went everywhere very spacious
I felt locally painful I brought it into life
From now in a cardinal corner
Algae covered the end of solitary life
Distracted I called Babe!
But only heard wind crying at side of lover tomb.

RGC 19-08-2006

SINH NHẬT  60

 Sinh nhật tôi đất trời sao ủ rũ
Con dế mèn rên rỉ suốt đêm thâu
Mùa thu buồn nhỏ lệ cơn mưa bụi
Dòng sông xưa con nước chảy đục ngầu

Một ngọn nến chập chờn tầm gió thổi
Tuổi 60 đời chưa hết lung linh
Thôi xin được bình yên làn sóng nhỏ
Một chiều thu thuyền lặng lẽ ra khơi

Đời tôi đó đầy tuyết rơi nắng cháy
Chợt vui mừng bắt gặp giữa rừng hoang
Con thú nhỏ lang thang bên bờ suối
Từng bước thầm góp nhặt những vần thơ

Sinh nhật tôi mùa thu về gõ cửa
Tặng món quà làn gió lạnh se da
Tóc mượt mà võ vàng trôi trên lá
Thương mùa thu không biết tự bao giờ

Mừng Sinh nhật 60 ngọn nến
60 tuổi dại đến trong tôi
Hoa vẫn nở nhưng sắc màu đã nhạt
Máu trong tim luân chuyển chậm phần nào

Không hẹn hò về thăm con phố nhỏ
Em mùa thu thấp thoáng tự bao giờ
Tôi vui quá nên ôm tròn trái đất
Lòng hỏi lòng ta vẫn sống trong mơ

Tôi cứ đợi sao mùa thu không gọi
Để ngàn đời được mãi mãi bên em
Để mỗi năm khỏi phải nhớ nhung thêm
Nghe lá rụng chờ mùa thu trở lại

 

MY 60th BIRTHDAY

My birthday why was the universe so doleful?
The cricket groaned all the night long
Sad autumn dropped tears in the mist
Old river water ran opaque.

A candle dozing in blowing wind
Age 60 , my life is still sparkling
Stop! Let me be calm as small waves
An autumn boat silently going offshore.

My life covered with falling snow burning sun
At a sudden found happiness in wild forest
A small animal wandering at stream side
Step and step gathered poetic rimes.

My birthday autumn coming back knocked at my door
Gave me gift as a cold wind cutting my skin
Smooth hair but sickly floated on leaves
Loving the autumn but not known since when

Celebrating my birthday with 60 candles
60 wild age came in me
Flowers still bloomed but with fading colors
Blood in heart partly moved slowly

Without dating came back and visited a smail street
You, my autumn appeared without knowing when
I was so happy that embracing and turned around the Earth
I asked myself I still lived in dream

I kept waiting but my autunm did not call
For thousands generations being besides her
For each year I do not further miss her
Listening to leaves falling for seeing autumn return.

RGC 01-10-2006

MỘT THOÁNG MONG MANH

Anh tự hỏi
Bây giờ... em đang ở nơi nào
Dù em đến một phương trời vô tận
Anh vẫn bềnh bồng theo bước chân em
Như nắng như mưa
Qua đủ bốn mùa
Anh vẫn nhớ
Và muôn vàn nhung nhớ
Chiếc bóng thẫn thờ 
Bờ cát nghiêng nghiêng
Để biển và cát ru lòng anh ngóng đợi
Mãi mãi bên em
Giấc miên trường sóng vỗ

Có thể nào
Làm sao biết được
Lời hẹn hò chỉ là thoáng chiêm bao
Em bên này đợi
Anh bên kia mong
Khoảng giữa là trời xanh mây biếc
Và ngàn năm
Chỉ là giấc mộng hờ
Như vậy đó
Bờ bên này
Rất gần bờ bên kia
Mình vẫn xa ngàn  dặm
Con sông chảy qua bao miền ước vọng
Hai bờ sông vẫn mãi mãi song song

Biết đến bao giờ
Sông về với biển
Để dạt dào ru sóng vỗ mênh mông

Chiều nay anh ngồi đây ngóng đợi
Bên dòng sông Seine xuôi nhẹ chiếc du thuyền
Rẽ làn sóng ra làm hai con nước
Tan dần vào sau đám cỏ rong rêu

Anh chợt nhận ra
Em chỉ là cánh gió
Mang nỗi buồn nhè nhẹ 
Thổi vào hồn anh
Một thoáng mong manh

Paris. Sept. 2005

A FRAGILE MOMENT

I ask myself
Now... Where are you?
Though you arrived at endless horizon
I still bob after your footsteps
As sunny as rainy
Through four seasons completely
I still remember
And a multitude of souvenirs
The shadow in a haze
Slightly inclining sandy dyke
For sea and sand lulI my longing for
Being near you forever
In long dream of silver waves

How does it come ?
How do we know ?
Dates seemed futile dream
This side you're waiting for
The other I am expecting
In between there is blue sky
And thousand years
It is only a pseudo-dream
Such is it!
At this riverside
Very close to the other
We are still far from each other thousand miles
The river is flowing through many dream areas
Two riversides always go in parallel

Until when
The river comes back to the sea
For lulling with vague tides

This afternoon I am sitting here, awaiting
At the side of Seine river ran a sightseeing boat
For dividing tides into currents
Which gradually disappeared behind algae

Suddenly I see
You are only wind wing
Carrying a soft sadness
Blowing into my soul
A fragile moment

RGC * 21-02-2006