Em là bóng đêm
Trăng mùa thu ngả bóng
Đêm vũ trụ vô cùng
Ta với tay sờ soạng
Đêm tình tứ mông lung
Một thủa nào xa lắm
Trong hương khói chập chùng
Áo em vờn cánh bướm
Mơ hồ nét hoa dung
Em đến với ta đêm huyền thoại
Hoang mang tiềm thức nương hồn
Thi họa chập chờn cánh gió
Nét hoa tròn nụ môi hôn
Ta nắm tay em dắt vào diễm sử
Mình đi vào cõi Địa Đàng
Ta vượt cả vùng Sinh Tử
Đôi tim cùng nhịp đi hoang
Có phải em là bóng đêm
Còn ta cơn gió qua thềm
Ta lơi lả và mơn trớn
Còn em bí ẩn, trầm ngâm
Ta nghe vũ trụ vừa xoay chuyển
Báo hiệu bình minh sắp đến rồi
Ta vội vương mình lên níu kéo
Bàn tay em bóng tối buông lơi
Em nở nụ cười bí hiểm
Áo em bay rợp trời đêm
Ta thấy mình đang chới với
Gió thu lạnh lẽo bên thềm
Rồi nắng chan hòa đêm đã qua
Bóng em mù mịt cuối trời xa
Mình ta ngơ ngác bên trời vắng
Em của màn đêm đã mịt mờ
Những giọt sầu rơi
Đêm đã tàn theo lửa nến
Mình ta ôm mối tình si
Mưa xuống nhạt nhòa phố thị
Đầy vơi chén ngập hương thề
Ta đọc lại những dòng thư cũ
Tình xưa tràn ngập trang thư
Nét mực ngày xưa màu tím
Mà nay màu mực phai mờ
Ta lắng nghe giọt sầu rơi rụng
Ngoài hiên thảnh thót mưa nguồn
Ta nhớ những lần hẹn trước
Chiều mưa ướt nụ môi hôn
Em áo xanh màu biển cả
Môi ngoan tràn ngập tình nồng
Ánh mắt em nhìn đen láy
Tay ta vờn nét lưng cong
Em đến tình ta rạn vỡ
Mênh mang như nước tràn bờ
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Chiều hoang mòn mỏi cơn mơ
Hai đứa say tình bão biển
Quên đi cuộc thế thăng trầm
Quên đi nỗi buồn chinh chiến
Xa nhau tính tháng rồi năm
Những buổi hẹn hò gác nhỏ
Yêu em tình sóng vỡ bờ
Thân xác mỏi mòn rã rượi
Tình ta tràn ngập đêm mơ
Từ lúc chia tay dạo đó
Em đi về nẻo vô tình
Ta khóc cuộc tình đổ vỡ
Đêm hoang tình nhớ mông mênh
Nghe những giọt sâu rơi rụng
Đêm nay dừng bước giang hồ
Trong quÿn nhạc sầu hiu hắt
Ta nghe tình cũ giăng tơ
Em đã cách xa
Ba mươi năm dài đăng đẳng
Tình xưa tưởng đã nguôi dần
Những cánh thư tình thủa trước
Từng trang tình sử quen thân
Chiều xuống hoàng hôn xế bóng
Mình ta thơ thẩn bờ sông
Vài cánh chim chiều xao xác
Gọi nhau chiều xuống mênh mông
Cơn gió mùa thu lạnh buốt
Mây lang thang cuối chân trời
Ta thấy dáng em ngày trước
Tóc bay tà áo buông lơi
Em đã nghìn trùng xa cách
Còn ta lưu lạc phương trời
Có những đêm dài hiu hắt
Ta nghe sâu nhớ đầy vơi
Ta biết em giờ đã cách xa
Còn ta đon chiếc cõi yên hà
Mênh mông chiều xuống trên dòng nước
Trôi mãi vô tình con sóng xa
Ta nhớ vô cùng những nụ hôn
Chiều mưa thành phố mới lên đèn
Công viên lạnh vắng nhưng tình ấm
Quấn quít đôi tình nhân cả đêm
Rồi phút tình trao trên gác vắng
Vòng tay ghì xiết nét đam mê
Thịt da bốc lửa đêm tiền kiếp
Vũ trụ cuồng quay lạc nẻo về
Em đã xa rồi em thủa xưa
Mình ta thờ thẫn nẻo trời xa
Mùa thu về gợi tình xa vắng
Lá úa rơi đầy ngập lối mơ
|