Nghe đời buồn hiu
Ngôi nhà đứng giữa mênh mông trời đất
Ta một mình trên căn gác lạnh tanh
Thư đến thư đi sao quá mong manh
Chút nắng ấm vô tình bay rất nhẹ
Trong quạnh quẽ hồn ta vương một bóng
Chong chóng quay bên những phím cung buồn
Mạch chảy tuôn qua những đường định mệnh
Bổng rồi trầm vất vưởng cõi trần ai
Hãy ngồi lại đây nỗi sầu trống trải
Vội vàng chi làm nát cả âm vang
Mây lang thang dừng bước đó đợi chờ
Bầu trời mãi một màu thương ảm đạm
Cũng có lúc ta tham lam nghiệp cảm
Ôm giấc mơ cổ tích quá hoang đường
Mộng bình thường hay mộng ước xa xăm
Trăm năm cũng khó tìm ra một mối
Sớm tối loanh quanh mong vườn tao ngộ
Con lộ nào không bóng đổ âm u
Chân thương ơi cho dù ngăn cách trở
Xin về đây mở hội đón mây ngàn
Tiếng hát buông lơi điệu đàn thiên cổ
Đang dỗ dành một nỗi nhớ chết khô
Trôi về mô tình ai vàng lá thắm
Ta buồn hiu bên con sóng vỗ bờ
July 2005
Lỡ mai này
Đi thăm anh chiều nay không lá đổ
Thảm cỏ xanh ôm giấc ngủ an lành
Suối nước chảy đưa nhạc tình mấy độ
Lá ru êm bóng mát phủ quanh mồ
Anh và em bây giờ trong gang tấc
Mà sao nghe cách biệt đến ngàn trùng
Lỡ mai này trời đọa đày hai đứa
Thì Thiên đàng địa ngục nghĩa gì đâu
Nơi cõi đó anh mỏi lòng ngóng đợi
Nhưng đường trần sao cứ mãi quanh co
Nắng rồi mưa, mưa rồi nắng dật dờ
Đời cứ vỡ theo từng bong bóng nước
Em đang đứng trước bến bờ ảo giác
Một ngả đường mấy lối rẽ buồn tênh
Phải chi em là gió núi lênh đênh
Sẽ hò hẹn cùng anh nơi cuối biển
Chiều hôm qua buồn nhói đau hiển hiện
Em âm thầm chết lịm giữa hư vô
Trần gian không anh em nhiều nỗi khổ
Trần gian không anh hạnh phúc nghi ngờ...
May 2005
Bài thơ buồn cho em bé Iran
Hôm nay
Ngoài trời lung linh giọt nắng
Mà lòng tôi sao đắng lạ lùng
Tôi đã khóc
Suốt một buổi chiều
Với một con tim tê buốt
Khi nhìn vào gương mặt em bé Iran lem luốc
Tám tuổi
Đau đớn khôn cùng
Dưới bánh xe lăn tàn bạo
Nghiền nát cánh tay em
Không phải một sự rủi ro cầu mong tha thứ
Mà do lòng người thú dữ
Cạn đáy từ tâm
Để ma quỷ dẫn đường
Dương những con mắt ác nhân
Nhìn xác thân bé nhỏ bị đọa đày
Em bé Iran
Tám tuổi
Không dạo chơi góc phố
Em đói khổ lang thang
Trộm miếng bánh mì sống qua ngày tháng
Cha mẹ em đâu ?
Tôi không biết rõ
Phật Chúa ở đâu ?
Những dấu hỏi nghi ngờ
Phật không đủ khả năng
Giúp em thoát căn nghiệp chướng
Nhưng Chúa vạn năng
Định đoạt cả từng chân tóc rụng
Ngài ở đâu ?
Ngài ở đâu mà quay mặt làm ngơ
Phải chăng
Chúa đã bỏ loài người *
Phật đã bỏ loài người
Nên trần gian máu tươi tuôn chảy
Lạy Chúa ! Lạy Phật !
Xin tha thứ cho con
Những thắc mắc ngu ngơ
Thoát ra từ trái tim chân thật
Hỡi em bé Iran tàn tật !
Giờ đây em đang nghĩ gì
Mai đây em sẽ nghĩ gì
Khi nhìn vết tích đau thương dại khờ để lại
Vết tích đau thương
Mà cuộc đời và Thương đế
Đã nỡ dành để tặng cho em
February 2006
--------------------------------------
* Trịnh Công Sơn
|