Gió thu lạc đường về
Trời thu lác đác lá rơi
Chiếc rơi song cửa,chiếc rơi phố buồn.
Gió thu đùa nhẹ trên nương
Bên song ai ngóng tình buồn hỡi ai ?
Mưa thu lác đác rơi hoài
Để cho cơn gió lạc loài muôn phương.
Gió bay,bay mãi lạc đường.
Nơi con phố cũ người thương mãi chờ.
Mưa thu say với tình thơ
Để cho cơn gió lượn lờ rừng cây .
Chiều nay sao lắm mây bay
Che nghiêng giọt nắng bên ngoài mái hiên
Đau thương sao mãi triền miên!
Lòng ai giăng kín ưu phiền mãi sao?
Gió buồn gió lại lên cao
Cuốn vài chiếc lá thu vào mênh mông.
Nghe đời hư không
Tôi nằm bất động
Bên một dòng sông.
Nghe từng con sóng
Rì rầm trong mênh mông.
Sóng xô bờ cát
Hỏi tự bao giờ
Nằm đây với sóng.
Nghe đời quá bơ vơ
Em là con sông nhỏ?
Suốt đời vẫn thế thôi.
Rong chơi từ trong núi
Rồi lại về biển khơi
Thơ ngây bên bờ cỏ
Mộng mơ dưới bóng dừa.
Nỗi lòng em mong nhớ
Không hiểu tự ngàn xưa.
Em đã từ đâu đến ?
Lang thang với đời nầy
Vui buồn bên bờ cát
Thời gian đâu ai hay .
Cát ơi ! Con sông nhỏ
Thương cát quá vô chừng.
Nằm dài trong cõi mộng
Để nghe đời hư không .
1 nửa . . .
1 nửa hồn tôi thật mất rồi !
1 nửa còn đây rất đơn côi !
1 nửa chìm sâu trong đáy cốc !
1 nửa đau thương hận cuộc đời !
1 nửa đắm say chốn thị thành !
1 nửa vương vấn những ngày xanh !
1 nửa dứt đi tình đành chết !
1 nửa ôm sầu hận biệt ly !
Hương cốm
Hương cốm làng Vòng làm anh sực nhớ
Có hôm em trốn học chúng mình đi ...
Lang thang khắp nẻo với tuổi xuân thì
Em , gót ngọc khẻ đi trên xác lá .
Mây trên cao trắng nõn nà chi lạ !
Nắng hoe vàng trong mái tóc em bay
Những nụ cười khe khẽ khiến anh say
Mùi hương tóc anh tưởng chừng hương cốm.
Lá xanh xanh như màu xanh của cốm
Em nhìn trời qua tán lá trên cao .
Chợt nắm tay anh lên ấp má đào
Hỏi anh rằng :" Có thấy tình yêu đang đến ? "
Dáng em đi khiến " Người ta " phải mến
Giọng em cười cho hơi cốm thơm tho .
Anh chớm yêu nhưng với tuổi học trò
Chỉ thèm yêu như thèm nhìn màu cốm.
Tình ta xanh như màu xanh của cốm
Bọc lá sen cho hương cốm đậm đà .
Với anh , em hơn tất cả người ta
Nếu không em chả còn là hương cốm
Maihoado
|