SỐ 32 - THÁNG 11 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Chiều Hàng Châu
24 Vũ Hoàng Thư
Nửa
24
Trần Việt Bắc
Em là bóng đêm

23
Huỳnh Kim Khanh
Tôi biết anh mất Mẹ
21
Hoàng Du Thụy
Cao Tiệm Ly khóc Kinh Kha
21Trần Hoan Trinh
Chuyện tình mưa ngâu

18
Tôn Thất Phú Sĩ
Nghe đời buồn hiu
18
Kim Thành
Về thăm chốn cũ
17Ngọc Trân
Gió thu lạc đường
17Maihoado
Vườn xưa
17Phan Thế Phiệt

Truyện ngắn, Tâm bút

Mưa trên phố suối Snoqualmie
14
Phan Thái Yên

Đoạn đường tù binh
14
Phạm Hồng Ân
Quan tòa
13
Nguyên Nhi

Màu hoa biển
14
Cỏ Biển

Thân phận người đàn bà
15
Võ Thị Đồng Minh

Vương tơ
8Song Thao

Trung Quốc mùa thu, Mây nước tiêu tương
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (6)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (6)
4Ngô Văn Xuân
Hoa tàn
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 19

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 26
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Hoàng Du Thụy

 

TÔI BIẾT ANH MẤT MẸ

 Sáng hôm nay tôi đứng bên vỉa hè Starbucks
Chờ đèn xanh để bước qua đường
Tôi chợt thấy anh ngồi bên ly café bốc khói
Gương mặt anh nặng vẻ u buồn
Tôi biết ngay tâm sự anh, không cần phải hỏi
Anh mới vừa mất mẹ phải không
Nhìn mái tóc anh rối bời không chải,
Tôi hiểu mẹ không còn để nhắc nhở anh
“Chải tóc đi con, đầu bù tóc rối,
thiên hạ dễ lầm mình với kẻ gian manh!
Tôi thấy chiếc áo khoác của anh bung chỉ
Bởi mẹ không còn, ai khâu vá cho anh
Và ngón tay anh, khói thuốc vàng quanh
Anh tiếc mẹ không còn để mắng:
“Mẹ nói hoài, vẫn không sợ ung thư!”
Buổi ăn trưa chắc cũng làm anh nhớ mẹ
Nên tôi thấy cạnh ly café là một khúc bánh mì dư,
Bởi túi ăn trưa thiếu bàn tay mẹ
Ai để vào cơm gạo nàng hương với cá
Nấu, kho bằng lòng thương mến bao la?

Tôi nhìn trên áo anh, tìm một bông hồng tang trắng
Nhưng chẳng thấy gì ngoài tia nhìn trống vắng
Đủ nói với đời: tôi là trẻ mồ côi
Bởi những đứa con đã mất mẹ rồi
Đều có một tia nhìn như thế

Đèn cứ đỏ rồi xanh, xanh rồi lại đỏ
Tôi đứng nhìn người mất mẹ là anh
Muốn bước đi nhưng tôi lại không đành
Tôi đứng lặng không dám nói lời chia xẻ
Bởi ngôn từ không lấp được nỗi đau
Dù chúng ta cùng tâm sự như nhau
Là những đứa con mồ côi mẹ.

Mùa Vu Lan 2006
Hoàng Du Thụy