Xuân Trên Đầu Thác
(tặng một giọng hát dân tộc Thái
chuộng các bản tình ca Trịnh Công Sơn)
Vừng trăng lên mái tóc mây,
Một hồn thu lạnh, mơ say hương nồng.
Mắt em là một dòng sông,
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.
Lưu Trọng Lư (Trăng Lên 2)
Gió xuân tươi mát thơm mùi cỏ
Rừng cây rung lá, lá reo vui.
Em là tiên nữ trên đầu thác
Mải vui xuân muộn quên về cõi tiên.
Tôi là lữ khách bên cầu
Bàng hoàng chết lịm mối sầu tương tư.
Trăng say trên ngọn thác ngà,
Nước buông thả xuống, tóc em bềnh bồng.
Mái chèo xẻ nước trong veo,
Bàn tay em khẽ, trời xao xuyến lòng.
Đưa tôi về cuối đêm dài
Để tôi thêu dệt những vần mộng mơ...
Sáng mai, tỉnh giấc liêu trai
Còn đôi tay ấm bên bờ chiếu êm ?
Trăng Rằm
Lai láng niềm trăng tuôn dạ nước
Ngập tràn sông trắng gợn bâng khuâng.
Hương trăng quấn quít hơi sương ướt
Ngân dội lời tình điệu hát xuân.
Thúc Tề (Trăng Mơ)
Cành tùng lấp ló dưới trăng
Trông trăng xinh quá,cây là ngà say.
Chim trời lảo đảo ngả nghiêng
Toan ôm bóng nguyệt mang về tổ chăng ?
Đâu đây đỏng đảnh tiếng gà
Làm đàn dế gáy muộn màng rồi im.
Con đò cặp bến muốn chìm
Dưới bao tấn muối giao bờ đò yêu.
Hãy lắng nghe giọng hò thánh thót
Trút lên cao nỗi nhớ tương tư
Trăng có khóc vì buồn thương cảm
Sao bỗng dưng mưa lấm chấm rơi ?
Hạt mưa sa đêm rằm tháng tám
Ướt bọn nhí tan cuộc chơi đèn
Chúng hò reo đua chân đánh thức
Đám chó gâu gâu sủa đầu thôn.
Đêm đồng quê thanh bình êm ả
Bút mực nào tả xiết được em ?
Ra bờ ao nhìn bày cá nhảy
Giỡn bóng trăng, chú Cuội cười ngây !
Mười Thương Ninh Kiều
(tặng một Công Chúa miền Tây)
Về đây sống giữa quê em
Thị thành bỏ lại, quay tìm cảnh xưa.
Cành tre cọt kẹt gió đưa,
Đường làng gạo mọc, lưa thưa bên lề.
Mặc Khải (Rạch Cái Tranh)
Bữa qua ghé bến Ninh Kiều
Nhìn tàu cặp bến mà lòng xót xa !
Gởi hồn cho nhạn bay cao
Nhắn về người ấy cho ta tương phùng.
Cần-Thơ sông nước mặn mà,
Người ơi, quay gót trở về chốn em !
Một thương ta để ngoài da,
Hai thương là đã vào ra thở dài.
Ba thương ta viết thư hoài,
Bốn thương mòn mỏi chờ người phát thư.
Năm thương ăn ngủ chẳng ngon,
Sáu thương nuối tiếc để người ra đi.
Bẩy thương như đã mất hồn,
Tám thương dạ đã bồn chồn ngổn ngang.
Chín thương lệ đã cạn rồi,
Mười thương ra bến Ninh Kiều chờ ai ?
Tiếng Ru Con
(để tưởng nhớ và ghi ơn sự chịu đựng vô biên
của các bà mẹ Việt Nam qua các thời đại)
Kiếp sau xin lại làm người
Để nghe non nước vọng lời mẹ ru
Hồ Dzếnh (Lời Ru Của Mẹ)
Qua làng, văng vẳng tiếng ru con,
Điệu ru quen thuộc của thời ấu thơ.
Tiếng võng xen lẫn tiếng ầu ơ
Làm tôi nhớ lại tình thương mẹ hiền.
Cõng con gặt lúa buổi tinh sương,
Chồng chài, vợ lưới mãi khi chiều tàn.
Một tôm, hai tép, ba đầu cá,
Một mái nhà tranh, bốn mụn con.
Tình mẹ như biển Đông không cạn,
Nhìn bầy con lần lượt ra đi,
Vỗ cánh bay trên khắp mọi nẻo đường,
Vẫn nhớ về lời ru bao đời ấy.
Lời ru qua bao sông, bao núi
Mang ta về giữa lòng mẹ chờ mong...
Cành Phượng Ép
Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết...
Đào Phong Lan (Viết Cho Mùa Hoa Phượng)
Trang vở cũ rơi ra cành phượng ép
Mang anh về với ký ức năm xưa...
Thời đón em trước cổng trường phượng đỏ
Theo em về trong tiếng guốc êm êm.
Dạo đó chúng mình chừng mười sáu,
Tuổi chớm yêu nào biết gì đâu ?
Nhặt phượng rơi, em bắt anh phải hứa
Đợi đón em mỗi tối học khuya.
Rồi một hôm, anh đành lỡ hẹn
Em giận cho một tháng không nguôi.
Không còn mặc áo lụa vàng anh thích,
Không còn đàn những nốt nhạc anh yêu.
Em tặng anh cành hoa phượng ép,
Bắt anh hứa phải giữ đến cuối đời.
Em đã khuất nhưng cành hoa còn đấy,
Tuổi học trò, anh vẫn giữ cho nhau.
Đỗ Phong Châu
|