mây
một mai đi hết kiếp con người
biến thành mây trắng phủ hoa tươi
quyện trên đỉnh núi cùng thông đứng
gió cợt hàng cây lá rộn cười
trăng
trăng ngoài phản chiếu mảnh trăng trong
tĩnh mịch ngoài trong lặng yên lòng
nhìn trăng có thấy tâm trong đó ?
có thấy thường hằng, hay thấy "Không" ?
đàn chờ
Còn chi nữa để đàn chờ
Thông reo biển vắng phai mờ bóng xưa
Nhìn người xa dưới cơn mưa
Lòng dần vỡ vụn nghe mùa đông sang
Quán xưa
1.
"Buồn tàn thu" vọng tiếng xưa
Ưu phiền ngày cũ cũng vừa về đây
Nhớ ai tóc xõa vai gầy
Nghe chừng buốt giá đã đầy trong ta
2.
"Buồn tàn thu", nhớ bạn hiền
Chúng mình ngày đó ưu phiền tương lai
Nhìn café giọt ngắn dài
Tâm theo khói thuốc miệt mài trong mê
|