Thương Bác Trâu Già
Thương bác Trâu già đã sớm hôm
Cong lưng lê một tấm thân ròm
Thóc về chật lẫm ăn lùng lác
Lúa trỗ đầy đồng ngậm rạ rơm
Loạn lạc vẫn giữ lòng trung nghĩa
Hiểm nguy nào bỏ chủ cô đơn
Đến khi già yếu không cày nổi
Xẻ thịt, lột da gởi chợ Trôm.
21/11/2008
Trâu Cầm Bầy
Gan bẫm, lầm lì, oai nhất xứ
Làm vua trên một cánh đồng xa
Cả ngày trầm mặc nhìn thời cuộc
Suốt buổi mài sừng chém gốc đa
Cò đậu trên lưng hồn mục tử
Mây bay đầu ngõ bóng chiều tà
Bìa rừng cọp, báo, beo rình rập
Còn ngại trâu bầy chẳng dám ra.
21/11/2008
Đời Trâu Một Vở Bi Hài
Suốt đêm đứng đó nhai trầu
Lâu lâu lại thấy bác Trâu thở dài
Đời Trâu một vỡ bi hài
Đứng trong bùn đất hai tai muỗi ruồi
Còng lưng cày kéo cho người
Chén cơm người giữ, bát xôi người cầm
Suốt đêm đứng đó lạnh căm
Cái đuôi phe phẩy chỗ nằm bùn đen
Tháng mười cày vỡ ruộng chiêm
Tháng năm bừa cấy để lên vụ mùa
Tháng ba kéo súc rừng thưa
Tháng chạp đạp mía cho vừa hội Xuân
Tháng hai trống lệnh tập trung
Khai hoang lập ấp để mừng Vua ra
Tháng ba trồng đậu trồng cà
Đậu cà người hái, cỏ gà trâu ăn
Từng đêm thao thức trở trăn
Vo vo bầy muỗi oái ăm sự đời
Sự đời lắm nỗi kỳ khôi
Mạnh như trâu lại làm mồi cho ai?
Suốt đêm đứng đó thở dài
Kiện hàng cái quải trên vai ai thồ?
Đời Trâu ruộng nẫy đồng khô
Làm thân trâu ngựa bao giờ mới xong?
12/2008
Tuổi Mười Bảy
Tên Em Mùa Xuân
“Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu”
Em sinh ra giữa thời chinh chiến
Cha mẹ thương chẳng muốn em buồn
Nên đã đặt tên em Mùa Xuân
Em lớn lên như vầng nguyệt hiện
Như mụt măng chẳng hề đau bệnh
Tuổi mười bảy bẻ gảy sừng trâu
Tôi yêu em bằng mối tình đầu
Tuổi mười bảy như hoa mới nở
Em lớn lên giữa vùng Đất Đỏ
Trường em học vết thù còn lổ chổ
Đường em đi loang lổ đạn bom cày
Tôi người lính chiến
Tuổi đôi mươi, quê ở Thùy Dương
Sống phiêu bạt lấy ba lô làm bạn
Tôi yêu nàng thầm lặng đơn phương
Có những chiều nắng lóa tan trường
Nghe tiếng guốc gõ đều trên mặt lộ
Nghe tiếng gót giẫm vào tim thật nhẹ
Tà áo em bay trắng xóa tâm hồn
Dưới lô cốt mơ cùng em dạo phố
Và những chiều nắng hoe vàng tháp cổ
Chuông nhà thờ từng tiếng đổ vang vang
Tôi laị mơ trên vọng gác sương ngàn:
Nàng và tôi cùng quỳ bên Đức Mẹ
Cầu nguyện Chúa ban cho hai đứa trẻ
Mãi mãi yêu nhau, son sắt trọn đời
Mãi mãi gần nhau, nội chiến tàn thôi
“Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên cao”
Từng chiều đứng đợi giờ tan lễ
Hái nhánh ti-gôn mọc trước rào
Và đứng hàng giờ trước cổng trường
Ngu ngơ tay níu cành phượng biếc
Yêu em bằng trái tim mãnh liệt
Như màu hoa phượng nở trên môi thơm
Như sắc ti-gôn trên má em hồng
Thế rồi biển xanh biến thành ruộng dâu
Người lính chiến vào trại tù “cải tạo”
Từ núi thẳm nhớ người em xóm đạo
Ngày trở về mái tóc chẳng còn xanh
Tôi tìm em chỉ thấy khói xây thành
Thế rồi ruộng dâu biến thành biển xanh
Người cựu tù đi định cưở Mỹ
Trên báo chí, truyền thông, phố thị
Tôi tìm em chẳng thấy bóng em đâu
Ôi người em xóm đạo!
Niềm sầu tôi chập chùng
Như sóng ngoài muôn trùng
Biển Đông đang gào thét
Hỡi Mùa Xuân yêu dấu!
Em mang mối tình đầu
Của tôi đi về đâu?
Suốt cả thời dâu biển
Tuổi mười bảy đẹp như vầng nguyệt hiện
Lồng lộng bầu trời, sáng rực đời tôi
Nên mỗi lần ngước nhìn vầng trăng sáng
Tâm hồn tôi trẻ lại tuổi đôi mươi.
Vinh Hồ
27/11/2008
|