TRỞ TRỜI
Mấy hôm nay gió trở trời
Cho thơ tôi cũng chơi vơi giữa đời
Bởi người nói trước quên sau
Những ngày xưa ấy qua mau mất rồi
Nhìn lên trời, thấy mây trôi
Hồn tôi lãng đãng theo mây chập chờn
Tôi hờn mây cứ đó đây
Để cho thương nhớ về xây thành sầu
Muốn gọi nắng hỏi vài câu
Ngại nắng sợ gió cúi đầu làm ngơ
Thôi thì viết nốt bài thơ
Xé ra từng mảnh thả vào hư không
Bao giờ thương nhớ đơm bông
Tôi đem trồng giữa mênh mông hoàng hà
Rồi tôi hát kh#úc tình xa
Mời trăng viễn xứ so cung nguyệt cầm
Chao ôi một mảnh tơ tằm
Bay vào cõi mộng trăm năm hóa rồng
Trời bên ngoài đổ cơn giông
Trong tôi mưa gió đã thành thiên thu...
October 2008
THUỞ ẤY HỌC TRÒ
Ta cũng có một thời xưa áo trắng
Nhưng xa rồi, đã xa lắm người ơi
Cũng nón nghiêng nghiêng che mái tóc thề
Ôm ấp phút thần tiên nghe nắng vỡ
Ta cũng có những nụ cười rạng rỡ
Bên hiên trường sau mỗi tiếng trống vang
Cũng hay lang thang nương hàng phượng vĩ
Nhặt hoa rơi làm dáng tuổi học trò
Cái thuở đó hồn nhiên lòng mở ngõ
Có biết gì những nghiệt ngã mai sau
Đời nở rộ trên từng trang sách quý
Mộng hoa niên tô thắm má môi hồng
Nhớ một lần trên đường về gió lộng
Bỗng tiếng ai tha thiết gọi tên mình
Không phải Anh, giọng nghe chừng là lạ
Chút ngỡ ngàng ta vội vã bước nhanh
Âm thanh ấy bây chừ qua năm tháng
Lạc đi đâu trong cõi mịt mù sương
Có còn vương trong tơ chùng nắng hạ
Hay đã tan vào dĩ vãng phôi pha !
Đôi guốc mộc, bài ca dao đẹp quá
Vẫn gõ đều trên phiến đá thời gian
Trái tim ta chưa già như ta tưởng
Chợt mơ về một thoáng dạ hoàng lan...
December 2008
TRĂNG NGỦ QUÊN
Đã mấy hôm rồi trăng ngủ quên
Tình bay theo lá cũng lênh đênh
Tiếng con dế khóc ôi mật đắng
Đêm vắng chìm theo nỗi héo hon !
Ngọn gió đầu đông se sắt lạnh
Chiêm bao ảo ảnh chạy vòng quanh
Nước cuốn ngược xuôi tìm biển nhớ
Tình tôi dõi mắt gọi bến mơ
Người ở nơi đâu? nay ở đâu?
Thức dậy đi thôi kẻo em sầu
Trong cô tịch lạnh không âm sắc
Ta cùng dạo bước rước nàng thơ
Anh kể em nghe đời phiêu lãng
Cùng mây và gió mãi lang thang
Em kể anh nghe qua năm tháng
Tình em mãi mãi một cung đàn
Cung đàn đứt, thanh âm vẫn vọng
Quá khứ trôi, kỷ niệm vẫn tròn
Là Hạnh phúc trong em ngà ngọc
Giữa trần gian hụt hẫng tin yêu
Thuở xưa ấy tình xanh tượng đá
Em lụa là quấn quít bên anh
Thôi hẹn ngày mai thuyền đến bến
Ta ngồi đếm lại ánh sao đêm...
Decembre 2008
|