Tôi thường có thói quen tìm đến những dòng sông. Thơ thẩn bước
chân dọc theo bờ nước, thảng thốt trong lòng tiếng sóng xa êm đềm
châu thổ rồi nghĩ ngợi mông lung về một điều gì đó thật xưa trong
ký ức. Lơ đãng, nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay, ý nghĩ lao lung về một dòng sông cũ trôi qua đời
lại khiến tôi cảm thấy phiền hà. Tôi đứng lặng hồi lâu bên dòng
nước, lung lay soi bóng mình tan tác âu sầu bên dòng sông kỷ niệm...
Dã quỳ rợp vàng bãi sông như nắng còn tươi lung linh bóng hạ chiều
hôm. Hay chỉ là chút tàn phai của một ngày đang tắt ?
Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại.
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu... (Bùi Giáng)
Dòng nước lặng lờ ngập ngừng chao động con sóng nhỏ trôi xuôi
sao nghe cơ hồ vang vọng tiếng triều dâng. Lòng tôi chùng theo
nỗi nhớ về những dòng sông lưu lạc quê nhà. Dòng sông trôi, đẩy
nhịp hư vô cuốn trả cơn mơ bất tận kiếp người về lại với cảnh đời
dâu bể. Cùng một lúc tôi muốn được lênh đênh trên những dòng
sông và bến hẹn trở về, êm đềm bến nước Kim Luông theo trăng xuôi
về Vỹ Dạ làm đắm say lòng Tân Châu, Hồng Ngự quyến luyến phù sa.
Dòng nước bạc dòng sông trôi theo dõi.
Cuối chân trời hình bóng một chân mây.
Đời xiêu đổ nguồn xưa anh trở lại.
Giữa hư vô em giữ nhé chừng này... (Bùi Giáng)
Trong hư vô tịch mịch hằng hà thì biết nơi đâu là nguồn xưa cội
cũ. Có phải con suối nhỏ trên núi rừng Tiên Phước một thuở chăn
dê. Hay dòng nước trầm mặc in hình núi Quế trôi xuôi qua cầu Chợ
Đụn. Hay con kinh nước đen chảy qua cầu Trương Minh Giảng, giữa
một sáng ngà say, con mắt chiêm bao của chàng thi sĩ đã bừng lên
dòng nước bạc lênh đênh. Hay hồn thơ người đã tự bao giờ vẫn mãi
là dòng sông chảy giữa hư vô...
Và thế đó, những hồn thơ cao rợp bóng Đông Tây đã có lần gặp nhau
bên dòng sông nguồn nước. Chàng thanh niên Langston Hughes đứng
bên bờ Mississipi nhìn thấy dòng nước ngập phù sa chợt rực vàng
lên dưới ánh tà dương để rồi cảm thấy linh hồn mình cũng trở nên
sâu thẳm như sông.
Những cánh đồng bông trắng, tiếng hát đen ru đời nô lệ, tiếng kèn
nấc nghẹn bên bờ New Orleans, túp lều của chú Tom rệu rã cuối dòng,
của chuột, của người...
Chàng đã biết rõ những dòng sông.
I've known rivers
I've known rivers ancient as the world and older than the
flow of human blood in human veins.
My soul has grown deep like the rivers...
I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln
went down to New Orleans, and I've seen its muddy
bosom turn all golden in the sunset.
...
I've known rivers
Ancient, dusky rivers.
My soul has grown deep like the rivers. (Langston Hughes)
Buổi chiều mùa hạ không còn nắng. Màu dã quỳ chìm theo màu nước
đọng mây. Tôi trở về nhà, lòng còn buồn. Rồi nguôi ngoai... bởi
nỗi buồn cũng thiệt thà và cần thiết như giấc mơ, như dòng sông
của riêng mình.
Phan Thái Yên
|