Khi Lý muội từ giã ta để đi về với Đoàn tiên sinh,
nàng gửi lời dặn dò lo cho thân phụ nàng và hẹn một ngày nào đó
sẽ gặp lại nhau. Ta trở về quê kể lể ngọn ngành và hầu hạ nghĩa
phụ cho đến khi ông lâm bệnh và mất hơn một năm sau đó.
Vài năm
sau đó ta tìm người cai quản tài sản để lại của cố dưỡng phụ rồi
lên đường viễn du khắp chốn giang hồ, hy vọng gặp lại tiểu muội
Lý Tuyết Phi. Khi câu chuyện Uyên Ương Kiếm trở nên nóng bỏng khoảng
mười năm sau đó, ta nẩy sinh một ý: Để thu hút những người tò mò
hoặc có ý đồ chiếm đoạt bảo kiếm và cũng có thể phanh phui ngọn
ngành của Uyên Ương Kiếm ta phải tạo nên một huyền thoại về hai
thanh bảo kiếm này, biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ tìm gặp được
tiểu muội của ta. Phải đến ba năm sau khi ta xây dựng bảo tàng
viện bí mật này và những lời đồn đại bằng miệng trên chốn giang
hồ mới có những tay hảo hán tìm đến nơi này mong tìm bảo kiếm.
Cho đến hôm nay, chưa ai từng vượt qua màn lưới bảo an do ta kế
thiết. Hơn nữa, Uyên Ương kiếm do ta bịa ra chỉ là cái danh hiệu
mà thôi. Chỉ có Lý tiểu muội mới là người có hai thanh kiếm báu
này. Gần đây ta được biết Dạ Xoa Ma Nữ đã thu hồi được một thanh
Uyên Ương kiếm, không hiểu đây là thanh kiếm đầu tiên do Lý Tiểu
muội rèn đúc hay đây là thanh kiếm sau cùng. Cũng có thể thanh
kiếm gia truyền của Dạ Xoa Ma Nữ cũng chỉ là một trong những thanh
kiếm bí mật với danh hiệu Uyên Ương kiếm chăng? Câu chuyện xảy
ra vài năm sau khi Lý Tuyết Phi rời bỏ hoàng cung cũng không qua
khòi tai mắt của ta. Từng tuổi này, ý nguyện của ta là được gặp
lại Lý tiểu muội trước khi nhắm mắt...
Lâm Thúy San nghe xong câu chuyện tình của Lý Tiểu Phi cũng cảm
thấy bồi hồi cảm động.
Ông lão áo trắng cũng đang lim dim nghĩ
về dĩ vãng xa xôi chợt có tiếng chân người lao xao từ phía cửa
động vọng xuống. Không ai bảo ai, cả Lâm Thúy San và bạch y lão
trượng chuẩn bị đối phó với đám người lạ. Trong nháy mắt, mỗi
người trong bọn này dùng thuật khinh công nhẹ nhàng đáp xuống nền
đá lạnh của thạch động. Lâm Thúy Vân nhận ra ngay đám người này.
Họ chẳng ai khác hơn là phái đoàn từ Vô Tình Cốc đã bị nàng bỏ
lại một hai ngày trước đó.
Độc Cô Hồng vung trường kiếm nhắm vào
bạch y lão trượng tấn công tới tấp. Còn Bạch Phi Yến và Bạch Phi
Phượng thì chẳng nói chẳng rằng, nhằm Lâm Thúy San đánh tới. Hai
người trai gái trẻ còn lại chỉ đứng ngoài quan sát.
Sau vài mươi hiệp trao đổi, ông lão áo trắng nhảy ra khỏi vòng
chiến, hô lớn:
- Tại hạ là Lý Diên Niên người Phúc Kiến, còn thí
chủ là ai hôm nay đến đây có điều chi chỉ giáo?
- Còn tại hạ là Độc Cô Hồng cùng các tiểu muội Bạch Phi Phượng,
Bạch Phi Yến hôm nay đến đây tìm tông tíchUyên Ương Kiếm.
Ông
lão chậm rãi nói
- Ta đã từng nghe danh của Uyên Ương Kiếm mấy mươi
năm nay nhưng chưa bao giờ có diễm phúc diện kiến thanh bảo kiếm
này. Nghe nói Dạ Xa Ma nữ đang là chủ nhân của thanh kiếm thất
truyền này thì phải. Sao thí chủ không tìm Dạ Xoa Ma Nữ mà lại
đến đây làm chi?
Độc Cô Hồng quay qua Lâm Thúy San dưới y phục toàn
đen với khăn đen và mặt nạ đen chỉ chừa hai mắt to đen láy:
- Bọn
chúng ta tìm được địa đồ chỉ đường đến sào huyệt này và đã bị nữ
tặc áo đen này cướp trên tay cách đây mấy hôm, nhưng bọn ta cũng
biết đường tìm đến đây...
Ông lão áo trắng cười khảy:
- Trên chốn giang hồ có lắm lời đồn
đại và cũng có nhiều kẻ gian muốn đánh lạc hướng những kẻ tò mò
hoặc tham vọng tìm chiếm hữu bảo kiếm nên mới có những biến cố
ngày hôm nay. Thực tình mà nói, có lẽ thí chủ cũng vừa bị thiên
hạ bịp mà không biết.
Lâm Thúy San lúc bấy giờ cũng đã ngưng chiến,
thu kiếm về giữ thế thủ.
Bạch Y lão trượng chợt rút ống sáo từ túi vải ngang lưng bắt đầu
thổi. Tiếng nhạc bắt đầu âm u bí hiểm rồi chuyển sang âm điệu réo
rắt đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc mọi người cảm thấy đầu
óc hoang mang quay cuồng như đang trong cơn trốt.
Lâm Thúy San vân
nội công chống lại luồng kình lực mê hoặc của tiếng sáo.
Những người trong phái đoàn Vô Tình Cốc cũng cố gắng tập trung
nội lực chống lại kình lực của tiếng sáo. Bạch Thiên Thanh và Lục
Tiểu Phụng thì bị cháng váng nằm lăn lộn ra nền đá, còn Bạch Cô
Hồng và hai chị em họ Bạch thì nội công thâm hậu hơn nên vẫn còn
tỉnh táo.
Tự nhiên nền đá rung động và như sụp xuống, đồng thời
những vòi nước hình toà sen giữa thạch động bắt đầu phun những
luồng nước cao trắng xóa. Rồi những tia nước bắt đầu nhỏ dần nhưng
cao hơn và biến thành những cột hơi nước khổng lồ làm mờ mịt cả
một vùng thạch động.
Lâm Thúy Vân cảm thấy có một bàn tay nào bấu
chặt lấy lưng áo nàng rồi cảm thấy người nàng bay bổng lên không.
Nàng nghe tiếng gió rít ào ào bên tai. Rồi trong khoảnh khắc nàng
cảm thấy người mình đảo lộn quay cuồng như đang bị thu hút bởi
một mãnh lực vô hình lôi mình sâu vào lòng đất.
( Còn tiếp)
Huỳnh Kim Khanh
|