SỐ 31 - THÁNG 7 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Bước chân
24 Vũ Hoàng Thư
Tự thuật
24
Trần Việt Bắc
Thương nhớ một đời

23
Huỳnh Kim Khanh
Quỳnh nương
21
Phan Thái Yên
Gốc phượng già
18
Tôn Thất Phú Sĩ
In dấu một đời
18
Kim Thành
Hè ơi! Nhớ lắm
17Ngọc Trân

Truyện ngắn, Tâm bút

Lửa trời
13
Nguyên Nhi

Kình ngư
13
Hoàng Du Thụy
Quản chế
14
Phạm Hồng Ân

Nắng dã quỳ và con sóng xa
14Phan Thái Yên
Bức Phù Điêu
14
Cỏ Biển
Tôi mê đá banh
7Nguyễn Hồng Quang

Ba ơi

15
Võ Thị Đồng Minh
Những năm tháng về sau
15Tôn Thất Phú Sĩ
Trên đường thiên lý
8Song Thao
Hoa nắng, bướm và hè
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (5)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (5)
4Ngô Văn Xuân
Chè
4Xuân Phương
Nhạc sến - giai điệu quê hương
4Hoàng Mai Phi
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 18

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 25
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ TÔN THẤT PHÚ SĨ

 

GỐC PHƯỢNG GIÀ

Nhớ biết mấy ...
Nhớ nhiều chi lạ
Cuối mùa hè phượng nở rực màu thương
Đà nẵng hôm nay nhộn nhịp phố phường
Tia nắng sớm vỡ tan trôi theo gió
Đàn chim non tụ về trước cổng
Tiếng ve sầu rộn rã bài tình ca
Mái trường tôi còn thơm mùi vôi trắng
Tôi ngẩn ngơ
Lòng cảm thấy bồi hồi
Năm Đệ Thất bỗng nhiên mình lớn hẳn
Sáng hôm nay khai giảng năm học đầu
Tôi và trường màu áo trắng tinh khôi
Và tất cả quanh tôi đều đổi mới

Nhớ biết mấy
Tình học trò vui chi lạ
Tuổi 15 yêu cô bé cùng trường
Anh đệ ngũ thương em đệ thất
Sách vở nhạt nhòa
Tên cô bé viết đầy trang
Mỗi buổi chiều vừa tan giờ học
Anh theo em suốt quãng đường dài
Từ cổng trường qua bao con phố
Mưa nắng hai mùa lặng lẽ qua

Ai đã bảo tuổi học trò sung sướng
Mùa thi về hồi họp âu lo
Từng bài học khô khan nhồi vào trong trí nhớ
Bóng hình em bỏ trước cổng trường rồi
Thôi giã từ những giờ trốn học
Đi lang thang bắt bướm hái me chua
Đá bóng , tiệm kem ... xin hẹn lại
Bãi cát mềm , bờ biển lặng không còn dấu chân qua .
Cuối mùa thi
Nhận mảnh bằng nho nhỏ
Tôi run run ôm hôn gốc phượng già
......
Nhớ biết mấy
Dòng sông Hàn tắm mát tuổi thơ ngây
Cũng từ đó đưa tôi về với biển
Mãi lênh đênh chưa hẹn được ngày về
Dòng sông cũ con đò xưa vẫn đợi
Đà nẵng mơ hồ
Con đường nghiêng nghiêng nắng
Mái trường xưa
Thăng trầm theo vận nước
Gốc phượng già
Vẫn lưu luyến trong tôi

PCT* DN / 54 - 60

 

FLAMBOYANT BUTT

How much missing
Too much missing
Ending summer flamboyant tree were full of red flowers
Today Da Nang it was animated in streets
Early sunlight were broken off and floating with the wind
Young birds flock assembled in front of school gate
Cicada singing sounded with love song
My school walls strongly smelt the fresh white lime
I was astounded
Inside felt anxious
7 grade suddenly seemed myself grown up
Today morning opened the first day of academic year
I and school walls all were white in new dresses and shirts
And around me all things were renovated

Too much missing
Pupils' affection how joyful it was
At fifteen I loved a little female schoolmate
I eight grade loved a girl of seven grade
Faded books and note-books
The girls name was written all the page
Each afternoon when finishing a class hour
I followed her along the long road
From our school through many streets
Rainy and sunny seasons time elapsed silently

Who said pupil age happy
Exam time made us anxious
Each boring lesson must be learned by heart
Her lovely shadow I left before the school gale
Good bye playing truancy hours
For wandering to catch butterflies and gather acid tamarind-fruits
Footballs, ice-cream shops...
see all of you again
Soft beaches, calm coastline without footprint passing
At the end of exam season
Received a small diploma
Trembling I embraced and kissed old flamboyant butt

Too much missing
Han river where I took bathing innocence age
And since then il took me to the sea
Ever floating I could not promise a day of return
In old river the old boat still was awaiting
Vague Da Nang
The tilted road full of sunlight
The old school roofs
Up and down changed with the country destiny
Old flamboyant butt
Still stuck in me.

RGC 03 -06- 2006

 

ĐƯỜNG VỀ

Và một ngày kia tôi trở về
Bước chân hồi hộp con đường quê
Chìm trong ký ức bao kỷ niệm
Mấy giọt sương mờ ru cơn mê
Con đường đó ngày xưa tôi đến lớp
Từng vòng lăn, bánh xe đạp quay đều
Sáng tinh khôi , trưa hay buổi chiều hè
Tà áo trắng lượn bay đùa trong gió
Góc phố nhỏ mưa rơi chiều xa vắng
Tàng dương xanh ôm ấp mối tình khờ,
Con đường vui trải bóng tuổi ngây thơ
Tay ôm cặp, tay nghiêng vành nón lá
Đôi guốc gỗ bước chân dài buông thả
Vang đâu đây rộn rã tiếng nói cười
Tiếng chim gọi mời chùm trứng cá ngon
Là mật ngọt trên môi mềm, con gái
Bên cửa lớp Thầy nhìn ra cổng đợi
Vài học trò vội vã bước song đôi
Nhanh lên em - mùa thi sắp về rồi
Qua chương mới - Thầy giảng bài học cuối
Thương mến quá những tháng năm gần gũi
Thầy - Bạn thân thương chung một mái trường
Bạn và Thầy nay tóc đã điểm sương
Ngôi trường cũ rêu mờ cùng năm tháng
Lưu luyến bước đi hồn theo dĩ vãng
Tuổi hồng ơi - vương vấn mãi đường về

 

THE WAY OF RETURN

And one day I would be back
Moved steeped back to a country road
Sunk in memory how many souvenirs
Some đewrops stiil lulled ones in dream
That road led us to our class
Each rotating bike wheels steadily tumed round
Very early at sunrise, noon or summer afternoon
White dress flaps joyfully flew in wind
Small street corner its was raining in deserted evenings
Green canopy of pines embraced a na#ve love
Happy road deployed innocence age
Suitcase in hand, leaf conic hat in hand
Wooden sandals vaguely stepped with long legs
Somewhere here soundly echoed laughing and talking
Bird invited a cluster of good fish eggs
Honey on soft lips of a girl
Beside the class teacher had a glance at gate
Some pupils pressingly walked in parallel
Hurry up, you!
EXamination season would come soon
To new chapter- Teacher accounted for a last lesson
So lovely the days being together
Teachers-friends altogether under same school roof
Now their hairs became all gray
0f our old school walls filled with moss temporally
Hesitating to part letting soul back to past time
Rose age!
I was always stuck by returning way.
RGC 19-06-2006

 

CHỊ TÔI

Chị tôi từ thuở đôi mươi
Tóc huyền buông thả nụ cười trên môi
Gọi chào luôn một nét tươi
Thắm duyên đọng lại theo mười ngón tay
Chị tôi ngọn gió heo may
Ươm mưa vào nắng đong đầy niềm vui
Chị là hương sắc đất trời
Cho em gọi gió đưa lời tình ca
Thênh thang một giãi ngân hà
Tiếng lòng vang vọng sao mà thiết tha
Phải chăng dòng suối chảy qua
Bên cầu để lại một tà áo bay
Thương em chị ở bên này
Em về bên đó tháng ngày chênh vênh
Một mùa thu lạnh buồn tênh
Có con đò nhỏ lênh đênh ghé bờ
Thuyền hoa đưa chị về mô
Cuối thôn em đứng chơ vơ nỗi buồn
Trông kìa dưới nắng hoàng hôn
Sương chiều phủ kín lối mòn chân quê
Chị là nửa mảnh trăng thề
Cho em gọi gió đưa về nẻo xa

tôn thất phú sĩ
Paris  11 Avril  2005

MY ELDER SISTER

My elder sister since her twenty age
With loosing hair on shoulders, smile on lips
Calling welcoming wish fresh air
And lovely love concentrated on fingers tips
My elder sister seemed a light breeze
Nurtured in sunlight full of happiness
She was the fragrance of universe
Letting me call the wind with loving words
Free as a constellation
Inside sound echoed with such a passion
Was a passing stream
That left at bridge side a flying dress flaps
Loving me you were at this side
I went back that side in tottering dates
A cold autumn so sad
A small boat floating stopped at terminal
The flowered boat took you to where
At the end of hamlet I sadly and lonely stood
Look!
Under sunrise sunlight
Evening dew covered the trail of true country
You were moiety of oath moon
Letting me call the wind to bring it away.

RGC 23 -06-2006