(tiếp theo)
Lầm lẫn không phải là thường hằng
Một phần lý do khiến chúng ta lâm vào tình trạng tự trách mình
vì chúng ta nghĩ rằng, khi mình làm một diều gì đó sai trái, là
chúng ta đã làm đổ vỡ tất cả mọi thứ suốt đời. Nhưng thực ra chẳng
có gì thường hằng, và không ai là không thể cứu vãn đựơc. Ai cũng
có thể sửa chữa đựơc những lỗi lầm cuả mình đã gây ra.
Có một câu
chuyện về việc này. Trong thời Đức Phật, Angulimala được một vị
đạo sư bảo rằng, “Nếu ông có thể giết đựơc một ngàn người trong
vòng một tuần lễ, ông sẽ được giải thoát và nổi tiếng.” Angulimala
bắt đầu đâm giết mọi người hắn gặp trên đường đi cuả hắn. Ngay
sau lúc giết người, hắn cắt ngón tay trỏ cuả nạn nhân, sâu vào
một sợi dây, đeo lên người. Đó là lý do hắn được gọi tên là Angulimala,
“Vòng hoa những ngón tay.” Sau khi giết đựơc 999 người, hắn thất
vọng cố tìm một người chót. Hắn nhìn chung quanh, duy chỉ còn có
một người, đó là bà mẹ hắn, người hắn để dành phòng khi cần. Lúc
đó có một người xuất hiện, chính là Phật tổ. Ngài đang đi qua chỗ
hắn, Angulimala nói với Phật, “Này, trở lại đây, tôi đang cần ông.”
Phật nói, “Ta đứng ngay đây thôi.” Nhưng mỗi khi Angulimala tiến
đến gần, đức Phật lại ở cách xa hắn một khoảng không với tới. Cuối
cùng thì hắn phải lên tiếng, và hắn nói rằng hắn cần phải giết
một người nữa để cho hắn có thể đựơc giải thoát. Phật giải thích
cho hắn biết rằng đó không phải là cách để làm, mà ngài sẽ chỉ
cho hắn cách thanh tẩy toàn bộ những hành động cuả hắn từ trước
đến nay. Angulimala trở thành một trong những đại đệ tử cuả Phật
và đạt đến cõi giác ngộ.
Người ta thường nói rằng, “Ừ, thì tôi ác,
tôi đáng ghê tởm, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội, tôi còn trẻ qúa, tôi đã
già quá, tôi bịnh quá, tôi cao sang quá, tôi thấp hèn quá,
tôi trắng quá, tôi đen quá, tôi thế này quá, tôi thế nọ quá.”
Chúng
ta có quá nhiếu nguyên cớ để hạ giá mình xuống hoặc cảm thấy mình
là nạn nhân. Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng bị các vị giám thị, các
hầu cận, các thầy đánh đòn tơi tả, đó là kỷ luật giáo dục dành
cho những đứa trẻ, đặc biệt là những Lạt Ma cuả Tây tạng. Dĩ nhiên
điều đó sai, nhưng đó là điều người ta đã làm. Tôi đã thừơng bị
đủ mọi kiểu bầm tím. Đôi khi tôi cưỡi ngựa, tôi phải đứng thẳng
trên bàn đạp, mà không đựơc phép ngồi trên lưng ngựa. Nếu tôi về
méc lại với cha mẹ tôi, bạn có biết các người đã nói với tôi sao
không? “ Có roi vọt mới nên người.” ( Quanlities come at the tip
of a whip) Trận đòn cuối cùng tôi lãnh khi tôi 17 tuổi. Nhưng tôi
chẳng bao giờ cho rằng họ đã hành hạ tôi, và tôi không cho rằng
tôi còn mang những vết thẹo đó trong tôi lúc này. Tôi đoan chắc
rằng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi là con người tồi tệ hoặc vô
tích sự vì những trận đòn đó.
Đừng tự hạ giá trị mình xuống vì một
điều gì xấu xa đã xẩy đến. Cuộc đời cuả Phật tổ cũng có khác gì
đâu cuộc đời chúng ta đang sống hôm nay. Không có sự khác biệt
về năng lực, vể thể chất, về tinh thần. Chỉ có nỗ lực làm cho khác
biệt thôi.
Chê trách
Có một lần, tôi chờ một người bạn lái xe đưa tôi ra
phi trường. Anh ta tới chậm, nhưng tôi chẳng làm gì khác-chẳng
hạn như tìm một người khác đưa tôi đi chẳng hạn-bởi vì sự thật
là tôi rất thoải mái ở chỗ tôi đang chờ.Tôi bị lỡ chuyến bay, dĩ
nhiên, và lấy làm thích thú trong việc phiền trách anh ta, nếu
tôi thực sự muốn đi, tôi có cả ngàn cách để làm điều ấy.
Chẳng cần
biết điều gì chúng ta gặp phải, chúng ta luôn thích thú chê trách
người khác về điều ấy. Chẳng bao giờ chúng ta tự trách mình. Chúng
ta nói; “Tôi đúng, nhưng cô ta làm thế này, thế kia.” Chúng ta
luôn qui trách cho người khác. Đó là thói quen đặc biệt cuả chúng
ta vì chúng ta qúa tự hào về mình. Lòng kiêu hãnh không muốn chúng
ta nhìn vào chính bản thân mình. Ai cũng nghĩ,”Tôi đúng.” Chắc
cũng không đến nỗi tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Nhưng chắc
cũng ít ai nghĩ rằng mình sai. Bất kỳ lúc nào có sự lầm lẫn, lầm
lẫn đó là cuả người khác. Nếu không phải là bà ấy, thì là con mèo,
nếu không phải tại mèo thì là người hàng xóm; nếu không thì cũng
là một ai khác. Chẳng có gì sai lầm khi nhìn lại mình, soi rọi
nội tâm mình một chút.
Như vậy chính là do sự cao ngạo và việc thiếu
tự soi xét mình đã gây nên hầu hết những khó khăn cho chúng ta.
Không ai thoát khỏi sự phiền trách. Mọi người đều chia phần, và
cũng chẳng có gì sai trái cả. Nếu chúng ta không có lầm lẫn, chúng
ta đã giác ngộ hết rồi. Nhưng đâu có điều ấy. Do vậy vấn đề giận
dữ là tự nhiên thôi. Chẳng có gì phải bối rối về nó cả.
Nếu tôi
có quá nhấn mạnh đến sự nhận thức về nó, tôi không có ý coi thường
bạn đâu. Tôi cũng không có ý nói rằng bạn đang giận dữ đâu, tôi
chỉ có ý muốn mang đến sự tỉnh thức, để bạn nhận biết đôi chút
về khuyết điểm cuả mình. Chẳng có gì là xấu nếu thỉnh thoảng bạn
day tay vào trán mình thay vì quay qua các người khác để tìm lỗi
lầm từ một nơi nào khác. Hãy để mắt vào ngay chính mình và soi
rọi trong nội tâm để tìm thủ phạm là điều rất tốt.
Nhẫn nhục là thuốc chữa
Đức Phật dậy rằng nhẫn nhục là thuốc chữa cho cơn giận dữ. Sự
nhẫn nhục như tôi hiểu và ý nghiã thông thường có lẽ có sự khác
biệt đôi chút. Trong ý nghiã thường tình, nhẫn nhục nghiã là đừng
nóng giận, là bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi nó đưa tới mình. Nếu
một ai đó lầm lỗi, hoặc sỉ nhục bạn, bạn không để tâm. Bạn luôn
cố gắng làm việc, liên tục làm việc mà chẳng hề phàn nàn. Tính
kiên trì chịu đựng này là một phẩm chất tốt cuả cá nhân, nhưng
nó không nhất thiết tạo ra một nghiệp tốt hoặc làm mất đi cơn giận.
Khi
Phật tổ nói rằng nhẫn nhục là thuốc chữa cho giận dữ, ngài có ý
nói tới một loại nhẫn nhục tạo nên thiện nghiệp. Sự nhẫn nhục liên
đới đến việc kìm giữ không gây thương tổn cho người khác, và đem
ta tới chỗ quan tâm chăm sóc cho chính mình và tha nhân. Đó là
tâm hồn cuả một người không hề bị xáo trộn khi bị người khác làm
hại, hoặc khi chính bản thân gặp khổ đau. Nhẫn nhục không phải
là sự yếu mềm. Nó chứa đầy những nhiệt tình cảm thông. Nó hoàn
toàn tập trung, chuyên chú và tham gia, không giống như một con
lừa mệt đứt hơi vừa kéo một khối nặng lên đồi cao.
Nhẫn nhục giúp
bạn đương đầu với những khó khăn trong đời và trong công việc.
Những câu ta thường nghe: “Tôi mệt đứt hơi rồi,” “ Tôi chẳng còn
hơi sức đâu để làm việc gì.” “Tôi kiệt sức rồi.” – đó là những
chỉ dấu rõ ràng cuả sự thiếu nhẫn nại. Nếu bạn đã làm việc quá
lâu trong điều kiện khắc nghiệt và bạn bị mệt cần nghỉ ngơi, điều
đó bình thường. Nhưng nếu bạn mệt mỏi trong những điều kiện bình
thường, hoăc không thể đưa thêm một chút ít cố gắng bình thường,
đó là sự mệt mỏi vì thiếu nhẫn nại.
Khi bạn không có thích thú trong
công việc nhưng bị bắt buộc phải làm, bạn sẽ mệt mỏi. Bạn cảm thấy
“Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi; tôi phải ra khỏi nơi đây
thôi; ngày mai tôi sẽ bỏ việc; Tôi muốn ly dị.” Bạn đã quên đi
con cái mình, cha mẹ già cuả mình, công việc, bạn bè bạn nói lên
điều ấy. Sự nhẫn nại cộng thêm nhiệt tình tạo ra thích thú trong
đời sống và trong công việc. Bạn sẽ mệt mỏi, nhưng bạn không có
những triệu chứng cuả sự kiệt sức. Niềm vui mà bạn nhận được từ
sự nhẫn nại và nhiệt tình tốt đẹp hơn nhiều so với sự mệt mỏi bạn
có từ kiệt lực. Niềm vui thú tạo ra sức mạnh, tích cực và hiệu
năng. Khi bạn có niềm vui, bạn để ý thấy rằng bạn sẽ không còn
nóng giận thường, nóng giận cũng không kéo dài lâu, và nó có thể
không làm bạn phiền toái chút nào.
Nhũng cảm tính tiêu cực không
thể dễ dàng bị vượt qua bằng cách không chịu nhượng bộ chúng. Nó
đòi hỏi phải áp dụng nhiều phương cách cùng một lúc. Nhiệt tình
là một trong những thứ đó. Để cắt bỏ một vật gì cứng, bạn cần dao
sắc. Nhiệt tình sẽ cho bạn sự sắc xảo cuả nó.
Loại nhẫn nại này
không liên quan gì tới việc bạn trở thành một loại thảm chùi chân
cho mọi người. Một số người nghĩ rằng,”Tôi ở nơi đây để chấp nhận
mọi sự trách cứ cuả mọi người và rằng ai cũng đúng, trừ tôi — Tôi
sai. Hoặc là ngay cả khi tôi đúng, tôi cũng cho nó qua luôn.” Nếu
bạn làm như thế, mọi người sẽ trút hết lên bạn. Bạn có thể biết
lầm lỗi mà không trách mình. Ngay khi bạn bắt đầu khiển trách mình,
bạn trở thành tấm thảm chùi chân cho thiên hạ. Mọi người sẽ chà
đạp lên đó — với xe hơi, xe đạp, xe tải, xe ủi. Đây không phải
là sự nhẫn nại, mà là sự tự ti, mất tự trọng.
Tự diệt không phải
là thành phần cuả sự thực hành tâm linh. Thực hành tâm linh là
để giúp đỡ con người, xây dựng con người, chứ không phải để hủy
diệt con nguời. Mục tiêu cuả Phật tổ là chỉ cho chúng ta biết rằng
chúng ta có thể bồi đắp mình để đạt tới giác ngộ. Phá hủy hay tiêu
diệt chính mình không phải là thực hành tâm linh. Khi một điều
gì đó sai lạc và bạn có lỗi, hãy trách những cảm tính tiêu cực
và ngọn nguồn cuả nó. Đừng nóng giận với chính mình.
Nhẫn nại che chở
Một vị sư Tây tạng, thầy xướng tụng cuả tu viện trước đây cuả
Đức Đạt Lai Lạt Ma, đựơc tha ra từ một trại tù cuả Trung cộng vào
cuối năm 1980, đã nói với ngài rằng, “Có sự nguy hiểm.” Vị sư này
không ám chỉ tới những hiểm nguy cho đời sống cuả ông ta mà là
nỗi nguy hiểm do sự giận dữ, thù ghét mà ông sẽ có. Đối với tôi,
đó là một thông điệp đầy sức mạnh.
Khi một ai đó cố tâm hãm hại
bạn, bạn có thể làm gì? Nếu chỉ vì tự vệ, chẳng có vấn đề gì thành
chuyện. Nhưng bạn đừng làm điều đó trong sự giận dữ, thù ghét con
người đó. Có một câu chuyện thích thú mà Ram Dass có lần kể tôi
nghe. Khi ông dậy Tâm lý tại đại học Harvard khoảng đầu thập niên
60, thời gian mà rất nhiều người, gồm cả ông, một lần vì đã dùng
thử ma túy, nên ông nhớ lộn để lỡ mất dịp về thăm nhà trong dịp
lễ Roh Hashanad, ngày lễ tân niên cuả người Do thái. Ram Dass,
tên ông lúc ấy còn là Richard Alpert, thuộc một gia đình người
Do thái danh giá ở Boston Ông cạo râu, mặc quần áo và lái xe tới
nhà bố mẹ. Ông bảo ông nhìn thấy bánh tay lái xe cuả ông giống
như một con rắn cuộn tròn, nhưng dù sao ông cũng lái tới đó để
dùng bữa tối.
Ông đựơc xếp ngồi đối diện với một thương nhân bảo
thủ là người không đồng ý với cách sống phóng túng cuả Ram. Rồi
vị thương nhân này khởi sự phê phán Ram kịch liệt, và rồi thình
lình Ram Dass nhìn thấy những mũi tên nhỏ nối tiếp nhau bay ra
từ miệng vị thương gia nhắm thẳng về phía Ram.
Thay vì để cho những
mũi tên trúng mình, Ram bắt từng cái một và nhẹ nhàng đặt xuống
đĩa ăn cuả ông. Trong suốt bữa ăn, ông bắt và sắp đặt những mũi
tên nối đuôi nhau bên cạnh đĩa. Nếu Ram để các mũi tên bay trúng
mình, có thể ông đã đối đáp với những lời sỉ nhục đó, nhưng vì
ông đã tránh né được nên không có sự thiệt hại nào đựơc tạo ra.
Điều đó không có nghiã là bạn cho rằng,” Tôi sẽ để cho bất cứ ai
làm điều gì họ muốn và tôi nhẫn nhục chịu đựng.” Nếu bạn để người
khác làm thương tổn bạn, đó không phải là sự nhẫn nại. Đó là sự
thôi ủng hộ. Nếu một ai đó làm điều gì có hại, đừng biện luận với
họ, rồi thời gian sẽ tới để che chở bạn. Trong ngay cả trường hợp
ấy, không cần thiết phải ghét bỏ họ. Bạn chẳng cần phải làm điều
gì để chống lại họ, mà bạn phải làm điều gì đó để tự bảo vệ mình,
và nếu có thể đựơc, đừng làm tổn thương ai trong tiến trình ấy.
Đôi lần bạn phải ngăn chặn ai đó nếu cần. Điều đó không có nghĩa
là bạn đã mất kiên nhẫn.
Nhờ các thầy tôi, huấn luyện và trao truyền
cho tôi, sự chống chọi cuả tôi với nỗi giận dữ có vẻ đơn giản đi
hơn nhiều với những tổn thất tôi đã chịu. Chẳng hạn như khi tôi
rời Tây tạng, dưới mũi súng cuả Trung cộng, tôi mất bố mẹ, gia
đình, cuả cải, ruộng đất nhà cửa, tiện nghi, đời sống trong tu
viện cuả tôi, tôi đã mất tất cả.
Giận dữ đã không trùm phủ tôi.
Nhưng tôi cũng đã nhận ra một chút khó khăn sau đó không lâu. Tôi
chẳng có lấn cấn gì với người Trung quốc nói chung, nhưng trong
năm 1998 trong chuyến du lịch đầu tiên tới Trung hoa, tôi phát
hiện ra tôi có vấn đề với Mao. Khi tôi đổi tiền ra nhân dân tệ,
tôi thấy hình Mao trên mọi tờ giấy bạc. Ý tưởng về việc bỏ khuôn
mặt ông ta vào túi làm tôi thấy sởn da gà. Đó là một cảm giác rất
lạ lùng. Trong vài trường hợp, tôi không còn chọn lựa nào khác
mà đành phải bỏ tiền vào trong túi và cố quên Mao đi. Để khỏi phiền
hà trở lại vì ý tưởng hình ảnh Mao trong túi, tôi tìm đến sự nhẫn
nại. Nhẫn nại ở đây chính xác có nghĩa là không qui phục sự thù
ghét.
Từ giận dữ tới nhẫn nại
Nếu sự nhẫn nại tới với anh một cách dễ dàng, thế thì tuyệt diệu.
Còn nếu không, làm thế nào để đi từ giận dữ tới nhẫn nại? Khi cảm
tính tiêu cực đang mạnh thế, chúng thường khoả trùm bạn: Bạn không
thể nhận lấy lời đề xuất nào, chẳng thể dùng loại thuốc trị liệu
nào. Bạn cần thời gian. Trước hết, bạn hãy tìm hiểu xem bạn đã
sẵn sàng để cân nhắc cơn nóng giận cuả bạn có giá trị gì không.
Nếu chưa, thì đề nghị bạn hãy giải lao một chút. Hãy đi ra ngoài.
Đến một chỗ nào đó có cảnh quang đẹp. Chuyển ý nghĩ nóng giận sang
một điều gì đó vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như thiên nhiên. Khi
ý tưởng cuả sự giận dữ hoặc ngay cả bạo lực đột hiện mạnh hơn và
bạn chuyển sự chú ý sang một mức độ trung hoà thì lực thúc đẩy
khiến bạn làm bậy sẽ yếu đi nhiều. Khi nó yếu đi, ta có cơ hội
để làm điều khác. Ở Tây tạng, rất nhiều thầy tôi thích leo núi
cao để nhìn toàn cảnh thung lũng, hưởng khí trời trong lành, và
cảnh quang cuả sông núi. Họ để cho những ý tưởng rối loạn bay đi—nếu
còn sót chút nào—họ hít vào không khí trong lành. Một số truyền
thống còn khuyến khích bạn chiêm ngưỡng hoàng hôn từ một điểm hơi
cao, đứng thẳng nhẹ nhàng, đong đưa người thong thả trên nhửng
ngón chân cái. Thở nhẹ 3, 9 hoặc 12 lần, dùng hơi thở ra như chiếc
xe mang ý tưởng ra ngoài. Hãy để cho những ý tưởng nặng nề cuả
bạn lặn xuống cùng mặt trời và nói với nó lời vĩnh biệt.
Hãy dành
cho bạn nhiều thời gian để đắm mình trong cảm giác an lành, khí
trời mát mẻ nơi đỉnh núi, Nhìn xuống toàn bộ cảnh quang khu thung
lũng, ao hồ, hay sông ngòi. Hãy ở đủ lâu để bất cứ sự xáo trộn
nào cũng trở thành thanh thản, không phải về thể xác mà về tinh
thần; chỉ đừng để bị cảm lạnh thôi.
Ai là kẻ thù
Nếu ai đó làm hại tôi. Chắc là tôi sẽ tức giận. Trong lúc họ đang
hãm hại tôi, thôi thúc đầu tiên cuả tôi là làm hại lại hắn hoặc
mong muốn hắn cũng bị hại. Những kẻ thù này trở thành lớn lao trong
trí óc tôi. Chúng làm tôi mất ăn, mất ngủ, mất thanh thản trong
đời sống.
Vậy, chúng là ai? Và tại sao chúng đã thực hiện những
điều này trong tôi? Tôi đang giận dữ ai? Sự giận dữ ấy đang tập
trú vào đâu? Chắc hẳn là vào con người đã hãm hại tôi, và hắn là
nguồn gốc cuả mọi sự rắc rối cuả tôi hiện tại. Nhưng điều ấy có
thực như vậy không?
Tôi nên nhìn vào vấn đề để xem có phải người
ấy gây thiệt hại cho tôi để dậy cho tôi một bài học va øđảm bảo
rằng tôi phải khổ đau. Nếu đúng là thế, hắn đã cố tình làm điều
ấy trong tính toán và đựơc tự do trong hành động, hay hắn làm điều
ấy để trốn khỏi nỗi sợ hãi cuả chính hắn?
Có thể ý định cuả hắn
không đến mức gây thiệt hại cho tôi nhiều đến thế để mong tự bảo
vệ hắn. Có thể hắn không còn chọn lựa nào khác. Và nếu hắn nóng
giận, hắn thực sự có còn đựơc tự do trong hành động không? Hắn
cũng có thể có ý nghĩ muốn làm hại tôi, nhưng thực ra những cảm
tính tiêu cực cuả hắn qúa mạnh, qúa quyền uy, đến nỗi hắn hoàn
toàn bị hướng dẫn sai lệch bởi các tin tức không đúng và bằng sự
hiểu lầm. Đã có biết bao lần chúng ta nóng nẩy, la hét ai đó, chỉ
vì thấy chúng ta hoàn toàn trong các hoàn cảnh ngộ nhận? Nóng giận
ngăn cản chúng ta lắng nghe những điều đúng đắn. Chúng ta chẳng
bao giờ thực sự biết đựơc những động cơ hành động cuả người khác.
Khi bạn còn nhỏ, khi bố bạn nổi nóng, ông có thể cũng chẳng mong
muốn làm hại đến bạn đâu. Ông ta chỉ mong bạn hiểu biết nhiều hơn
hoặc mong bảo vệ bạn. Cũng có thể mẹ bạn buộc ông phải làm điều
ấy. Cũng có thể chị gái hoặc anh trai bạn thúc ông làm điều ấy
không chừng. Hoặc ông đã có ý hướng từ trứơc muốn nghiêm ngặt với
bạn. Cũng có thể ông bà nội đã đối xử với cha mẹ bạn như thế nên
cha mẹ bạn không biết cách thức nào khác. Điều ấy không có nghiã
là việc làm tổn thương bạn là đúng. Bất kể trường hợp nào, chúng
ta phải tìm ra nguyên ủy đã buộc ông ta hành động như thế. Nếu
những duyên (điều kiện) này không có, có thể không có sự nóng giận
trong ông, hành động nghiêm khắc cuả ông có thể chẳng do điều kiện
nào cả. Điều này luôn luôn đúng. Vì nếu nó tùy thuộc vào các điều
kiện, như vậy chắc hẳn là ông phải luôn cảm thấy bị bắt buộc thực
hiện các hành động đó. Ông chẳng có tự do trong hành động. Nếu
bạn nhìn sâu hơn, cha bạn giống như một gã tù nhân cho ảo tưởng
cuả chính ông. Và nếu ông không có tự do trong ý chí và chọn lựa,
và ông bị bắt buộc phải làm theo một cung cách nào đấy, tôi không
nghĩ rằng việc chúng ta tức giận ông là đúng đắn.
Ngô Văn Xuân chuyển dịch
|