SỐ 31 - THÁNG 7 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Bước chân
24 Vũ Hoàng Thư
Tự thuật
24
Trần Việt Bắc
Thương nhớ một đời

23
Huỳnh Kim Khanh
Quỳnh nương
21
Phan Thái Yên
Gốc phượng già
18
Tôn Thất Phú Sĩ
In dấu một đời
18
Kim Thành
Hè ơi! Nhớ lắm
17Ngọc Trân

Truyện ngắn, Tâm bút

Lửa trời
13
Nguyên Nhi

Kình ngư
13
Hoàng Du Thụy
Quản chế
14
Phạm Hồng Ân

Nắng dã quỳ và con sóng xa
14Phan Thái Yên
Bức Phù Điêu
14
Cỏ Biển
Tôi mê đá banh
7Nguyễn Hồng Quang

Ba ơi

15
Võ Thị Đồng Minh
Những năm tháng về sau
15Tôn Thất Phú Sĩ
Trên đường thiên lý
8Song Thao
Hoa nắng, bướm và hè
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (5)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (5)
4Ngô Văn Xuân
Chè
4Xuân Phương
Nhạc sến - giai điệu quê hương
4Hoàng Mai Phi
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 18

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 25
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Thương nhớ một đời

Từ lúc em về với biển
Ta nghe lòng nhớ ngập trời
Tình cũ chưa hề trọn vẹn
Lòng ta mòn mỏi chơi vơi

Mình gặp nhau mùa chinh chiến
Yêu nhau từng phút điên cuồng
Những nụ hôn nồng vội vã
Đêm về ngùi nhớ tơ vương

Em trao ta tình đơn sơ
Qua phút gặp gỡ tình cờ
Ta cuộc đời gió bụi
Em gái còn ngây thơ

Môi em ngọt mùi trái chín
Má em mịn nếp lụa mềm
Tóc em dài như dòng suối
Áo em nồng đượm hương đêm

Mình tưởng tình yêu miên viễn
Ngờ đâu cuộc thế quay cuồng
Hai ta mỗi người một ngã
Tình rơi vào nẻo tang thương

Em đã đi về với biển
Mình ta thương nhớ một đời
Em ở nơi miền miên viễn
Còn ta một kiếp chơi vơi

 

Em vẫn là đêm

Em biết rằng từ khi ta yêu
Áo em bay rợp cả nương chiều
Chờ em đã mỏi mòn giây phút
Chân bước rã rời trong tịch liêu

Có phải áo em là hơi sương
Ta nghe vũ trụ phút Nghê Thường
Dáng em khua động khu tiềm thức
Từng gót chân mềm nẻo tịch dương

Em vẫn là em của bóng đêm
Tóc em bay rợp gió bên thềm
Mắt em huyền hoặc đêm huyền sử
Môi dậy men tình phút nửa đêm

Có phải em đến từ ca dao
Bước em bừng tỉnh giấc mơ nào
Chờ em mòn mỏi con đường cũ
Vũ trụ quay cuồng phút gửi trao

Mình hẹn nhau chừng như kiếp xưa
Vòng tay ghì xiết buổi chiều mưa
Trao nhau từng phút giây nồng thắm
Lớp sóng tình yêu ngập mấy bờ

Ta đợi chờ em cuối cuộc tình
Lối xưa đường cũ vắng buồn tênh
Em đi về hướng chân trời cũ
Để lại lòng đây đêm vắng tanh

Em vẫn mịt mờ như bóng đêm
Mình ta nghe gió lạnh qua thềm
Tình xưa nay chỉ là cơn gió
Từng giọt sầu rơi rụng đáy tim

Từ lúc em đi

Từ lúc em nói lời từ giã
Lòng ta héo hắt tựa mưa chiều
Đêm tự nhiên dài hơn trước
Phố hoang quạnh vắng tiêu điều

Em đi mà không giải thích
Vì đâu tình bỗng ngây ngô
Có phải ta làm gì đó
Khiến tình em bỗng hững hờ

Từ lúc em từ giã
Ta nghe hồn đá xanh
Ta thấy đời ta trống vắng
Lá kia vừa mới lìa cành

Em bao giờ trở lại
Cùng ta nhóm lửa tình yêu
Cho đời thôi hoang phế
Khói lam quyện ấm nương chiều

Nếu ta có gì sơ sót
Ta xin tạ lỗi cùng em
Em hãy trở về đây nhé
Trao ta lại nụ hôn mềm

Ta nhớ em rời rã
Đêm sao dài mênh mông
Nghe gió đêm gào thét
Tình ta vẫn lạnh lùng

Ta nghe ngoài kia sao rụng
Nghe tình ta đi hoang
Nghe lòng ta quạnh vắng
Dáng em vẫn mịt mùng

Huỳnh Kim Khanh