Nguyên tác: Tadeusz Borowski
Phóng tác: Nguyên Nhi
Ngày 1 tháng 7 năm 1951, nhà văn, nhà thơ, nhà báo người
Ba Lan Tadeusz Borowski mở khóa ống dẫn hơi đốt trong nhà riêng,
tự sát. Khi chết, ông chưa đầy 30 tuổi. Nguyên nhân vụ tự tử không
được minh định. Người dân sống miền Trung Âu cùng thời với ông
có thể quy trách cho trang sử đen tối của thời đại họ.
Tuy nhiên, chúng ta được quyền tin tưởng rằng các chế độ Xô viết
và Quốc xã đã làm tất cả những gì có thể làm được để khiến ông
chọn cái chết. Cha và mẹ ông đều bị giam giữ nhiều năm trong các
trại lao động khổ sai Xô viết. Đứa trẻ Borowski đã sống chui nhủi
dưới tầng ngầm thành phố Warsaw trong suốt thời gian Đức Quốc
xã chiếm đóng.Bị bắt, Borowski bị giam hai năm liền trong các
trại tử thần Auschwitz và Dachau (1943-1945).
Hầu hết những sáng tác cuối cùng của Borowski được tìm thấy trong
tập phác thảo có tên "This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen"
(nhà xuất bản Penguin Book). Trong văn học, chưa ai viết về trại
tập trung một cách bạo liệt, sắc lạnh như Borowski. Với ông, trại
tập trung chỉ là một quy chuẩn nhỏ bé mà thế giới bên ngoài là,
và còn tiếp tục sẽ là, một trại tập trung ghê gớm, lớn lao hơn.
Điều này hoàn toàn đúng trong các chế độ Cộng sản, Quốc xã lẫn
các chế độ độc tài khác đang xem khủng bố như phương cách hữu
hiệu duy nhất để củng cố quyền lực. Trong những thế giới kinh
khiếp ấy, "Bữa Ăn Tối (The Supper)" chỉ là chuyện vặt.
Chúng tôi kiên nhẫn chờ đêm xuống. Mặt trời đã trượt về phía bên
kia đồi. Bóng chiều, thấm đẫm sương lạnh, trải dài trên những sườn
đồi và thung lũng; có nơi vừa được cày xới, có chỗ vẫn còn bị loang
lở bởi những vạt rừng cháy sém đen đủi. Đó đây, dọc phần thấp của
bầu trời đang hấp hối, nặng trịch những đám mây báo mưa, chúng tôi
còn có thể trông thấy một loáng nắng hồng.
Gió giật, nồng nặc mùi đất ẩm, xô đảo những đám mây và thốc cắt
vào thân thể chúng tôi như những lưỡi dao cạo. Một miếng bìa giấy
cứng tẩm hắc ín đơn độc, bị xé toạc bởi một cơn gió giật hung dữ,
lúc lắc đơn điệu trên nóc lán. Cái rét khô khốc từ đồng trống lùa
vào. Dưới thung lũng, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray và con
tàu rú lên buồn thảm. Bóng đêm xuống dần, cơn đói của chúng tôi
mỗi lúc một tăng lên khủng khiếp. Sự lưu thông trên đường cái gần
như tắt ngúm hoàn toàn. Từ giờ trở đi chỉ còn tiếng gió đưa lại
những mảnh vụn đối thoại, tiếng gọi của người lái tàu, hoặc tiếng
lạch cạch của những chiếc xe bò.Bầy bò lười lĩnh kéo lê móng trên
lối sỏi .Vẳng xa, tiếng lộc cộc của những đôi guốc gỗ nện trên mặt
đường và tiếng cười khanh khách của những cô gái quê đang vội vã
đi dự buổi học tập kiểm thảo cuối tuần.
Cuối cùng bóng tối trở nên dày đặc và cơn mưa phùn bắt đầu rơi.Vài
bóng đèn nhợt nhạt, đu đưa qua lại trên những cột điện,rọi chùm
ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây rậm đen, phản chiếu trên
mái những vọng gác, soi xuống mặt đường. Lề đường vắng tanh bỗng
lóng lánh lên như một chiếc thắt lưng da ẩm ướt.Những tên công an
canh phòng đi đều bước dưới vòm ánh sáng ủ dột và rồi lại biến mất
trong bóng đêm, nhưng tiếng bước chân của họ báo cho tôi biết là
họ đang tiến tới gần chúng tôi hơn.
Và rồi người tài xế của viên Quản đốc trại bật ngọn đèn pha trên
lối đi lại giữa hai dãy lán. Năm tù nhân trong bộ quần áo tù, tay
bị trói chặt sau lưng bằng dây thép gai, bị điệu ra từ dãy nhà xí
xuống bờ đất. Toán công an sắp hàng họ dọc theo lề đường, đối diện
với đám đông đầu trần và bụng đói đã đứng chờ họ nhiều giờ trong
im lặng, bất động.
Dưới ánh đèn pha chói mắt, thân hình năm tù nhân hiện rõ mồn một.
Rõ từng nếp gấp, từng nếp nhăn, chỗ phồng lên, lõm vào trên quần
áo họ. Những đôi giày mòn vẹt, đế giày nứt nẻ. Những bệt bùn nhão
dính tận thắt lưng. Hông họ ướt đầm. Những bàn tay cứng đơ và những
ngón tay co quắp, xoắn lại nhau trong đau đớn với những giọt máu
khô đọng ở khớp tay. Những cổ tay sưng tấy của họ, chỗ sợi dây rỉ
sét thít sâu vào thịt, da đã chuyển sang màu tái xanh. Những khuỷu
tay trần của họ, bị trói chặt bởi một sợi dây thép gai khác, quặp
quẹo một cách khổ ải. Tất cả những thứ ấy nổi bật lên nền bóng tối
chung quanh như thể được khắc chạm trên nền tranh sơn mài. Những
chiếc bóng dài ngoằng của nhóm tù kia ngã trên đường và trên hàng
rào thép gai long lanh những hạt nước li ti rồi nhòa mất trên lớp
cỏ khô xám sườn đồi.
Viên Quản đốc trại giam, một người đàn ông rám nắng, chỉ đến từ
làng vào những dịp đặc biệt như thế này, băng ngang vùng ánh sáng
bằng những bước chân mỏi mệt nhưng rắn chắc và, dừng lại nơi rìa
bóng tối, nhìn chăm chăm vào năm tù nhân lúc bấy giờ đã đứng cách
xa nhau một khoảng vừa phải. Sau đó mọi sự diễn tiến một cách nhanh
chóng, dù rằng vẫn chưa đủ nhanh cho những thân thể lạnh cóng và
những chiếc bụng lép kẹp chờ đợi suốt mười bảy tiếng đồng hồ một
mẩu khoai, mà thùng khoai luộc có lẽ hãy còn được cất giữ trong
lán. "Đây là một đề vấn rất nghiêm trọng",một tên công
an non choẹt thét to, bước ra từ phía sau lưng viên Quản đốc. Nó
chắp một tay sau lưng theo thế nghỉ nhà binh, tay kia gõ gõ cây
roi trúc một cách nhịp nhàng vào đế dép lốp.
"Năm tên này - Bọn chúng là một lũ tội phạm! Những tên phản
động! Thiết nghĩ tôi không cần phải giải thích... Bọn chúng đã vượt
trại! Thừa lệnh Đồng chí Quản Đốc tôi báo cho các anh biết bọn họ
sẽ bị trừng trị thích đáng, và điều gì Thủ trưởng đã nói ra thì...
Này, này... Tôi cho các anh biết, các anh hãy liệu hồn, há !
"Thôi, thôi, chúng ta không có thời giờ để phung phí",
viên Quản đốc cắt ngang, quay sang người sĩ quan mặc áo hở nút cổ.
Ông ta cũng liếc nhanh về phía chiếc ô tô và người tài xế rồi chầm
chậm gãi gãi má.
"Thưa, chắc chắn là việc này sẽ không kéo dài", người
sĩ quan mặc áo hở cổ nói. Anh ta búng búng mấy ngón tay, nụ cười
nở ở một khóe miệng.
"Này, đêm nay cả trại bị cúp phần ăn tối!" Tên vệ binh
non choẹt lúc nãy lại thét to lên. "Bộ phận lo việc ẩm thực
phải chuyển tất cả khoai luộc từ trong lán trở lại nhà bếp và...
chỉ cần mất đi một củ thôi, các anh phải trả lời cho tôi đấy. Tất
cả rõ chứ?"
Nhiều tiếng thở dài não nuột phát ra từ đám đông. Từ từ, từ từ,
những người phía trước lui đùn về phía sau, đám đông gần con đường
cái trở nên thưa thớt hơn. Một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa phía sau
lưng, từ hơi thở của những người phía sau chưa kịp lùi lại.
Viên Quản đốc ra hiệu và từ trong bóng tối xuất hiện một hàng dài
công an lăm lăm súng trường AK trong tay. Chúng tiến sát ngay phía
sau năm người tù, mỗi tên sau một người. Nhìn bộ diện bảnh bao của
họ, không ai có thể bảo rằng họ sống và làm việc ở trại tập trung
này. Chắc hẳn họ có nhiều thời giờ để ăn ngon, để thay đôi những
bộ lễ phục tinh tươm,và cả để chăm sóc móng tay nữa. Những ngón
tay họ bấu chặt vào báng súng và những móng tay của họ có vẻ sạch
sẽ, đẹp đẽ. Rõ ràng họ có hò hẹn với những cô gái quê trong buổi
học tập kiểm thảo tối nay. Họ lên cò súng một cách sắc gọn, tựa
báng súng vào giữa háng rồi dí họng súng sát vào năm cái gáy trọc
lóc của những người tù.
"Tất cả chú ý! Chuẩn bị! Bắn!" Viên Quản đốc thốt lên
một cách bình thản, không cần lên cao giọng. Những khẩu súng khạc
đạn, những tên công an nhảy lùi về phía sau một bước để tránh khỏi
bị những mảnh đầu vỡ toác văng trúng. Năm người tù có vẻ như rùng
mình trên đôi chân ỳ trong một giây rồi ngã khuỵu xuống như những
chiếc bao tải, làm văng lên lề đường máu me và những mảnh óc tung
tóe. Bồng súng lên vai, toán công an bước đều, biến đi một cách
nhanh chóng.Những tử thi bị kéo để tạm dưới rào. Viên Quản đốc và
gã tùy tùng của ông ta trở lại ô tô; chiếc xe lùi lại về phía cổng,
rống ầm ầm.
Ngay lúc viên Quản đốc vừa khuất khỏi tầm mắt thì đám đông thầm
lặng, càng xô đẩy nhau về phía sau với một nhịp độ vội vã hơn. Nhưng
những người ở hàng sau cùng không thể lùi được nữa. Họ còn phải
đợi .Trừ đôi tiếng thở dài, tất cả rơi vào một sự im ắng dị thường.
Khi được tên công an non choẹt cho lệnh giải tán và những người
trưởng lán gọi vào giúp việc, họ tản mác rồi biến mất từng người
một trong những dãy lán.
Tôi đã lùi khá xa con đường cái từ lúc biết bị cúp bữa ăn tối nên
không thể thấy rõ ràng mọi chi tiết sau cuộc hành quyết . Nhưng
sớm hôm sau, khi chúng tôi được điều ra lao động bên ngoài với chiếc
bụng hoàn toàn trống không, tên công an non choẹt có nhiệm vụ canh
giữ đã cố gắng hết mức để thuyết phục chúng tôi rằng óc người thật
ra rất mềm mại và, nóng hổi đến đổi tuyệt đối ăn sống được.
|