Muộn màng
Khi anh đến em về xa lắm
Đường em về trong nắng ấm thênh thang
Để lại đây từng thu vỏ vàng
Bỏ thương nhớ từng trang thơ cũ
Cành hoa mai vàng hương ủ rũ
Đứng lặng nhìn sương phủ đầu non
Thư xưa nhung nhớ vẫn còn
Để hương lạc mất vết son nhạt nhòa
Khi anh đến nghe tình đã mất
Từ hôm đầu chung bước mắt trao nhau
Một lần thôi cũng dạt dào
Cũng quá đủ gọi vào nhung nhớ
Ừ thôi cho rằng không nợ
Cho đôi chúng mình cung lỡ nhịp sai
Mắt ai hoen lệ u hoài
Từng cơn mưa lũ phương đoài ai hay
Gọi trong mưa gió đêm ngày
Lòng ai ủ rũ đọa đày tâm tư
Một sương hai nắng canh trường
Lòng ai chợt úa bóng người phương xa
(tháng 12 -2003)
Thơ thẩn
Biển !
Biển nào đưa ta phiêu lưu
Để tình đó lưu đày
Ngồi đây vàng vỏ tháng ngày
Đời chia hai lối đôi bờ đại dương
Đảo !
Cô đơn tim anh hiu hắt
Lẻ loi hải đảo chiều mưa
Như tình ai đó đong đưa
Nhớ em biết mấy cho vừa
Cát !
Dã tràng xa cát biển đông
Em ơi dù đã mênh mông
Tình anh còn đó còn trong
Cho dù mưa gió chiều đông
Đất !
Đất bằng dậy sóng
Một chiều mùa đông
Em đi đi mãi không về
Tình anh vào cõi hư không
Cây !
Bao năm xa quê xa nhà
Cây dương còn đó đơm hoa
Em xa xa mãi mờ xa
Mượt mà năm đó giờ mình ta
Lá !
Lá xa cành quyện lối chiều thu
Xa nhau từ đó đếm đi mấy mùa
Nắng mưa ai biết mấy buồn ai hay
Em đi thuở đó đêm ngày mênh mông
Trời !
Trời xanh hay màu mắt em
Mây bay hửng gió ấm êm tình ta
Tóc em xõa vai mượt mà
Trời mưa mây đến tình nào mau phai
(tháng 9-2003)
Hoang Mai Phi
|