Hoàng Quốc Việt
Ở lâu, quên chuyện mười ngày mới bắt đầu tính chuyện ngàn ngày
... ngàn lẻ một đêm ... rong chơi ngày tháng, lêu bêu đời tù! Rằm
tháng Tám cũng làm lồng đèn mừng Tết Trung Thu xem chơi . Đêm về,
thắp đèn cầy lên, đèn quay vòng vòng như đèn kéo quân rọi bóng những
hình thù cắt gắn trên đó lên vách trông thật vui mắt. Độc đáo hơn,
thay vì cắt hình thù hoạt cảnh ngựa anh đi trước võng nàng theo
sau hay kiệu vua lính khố, nón lá gươm đao, ngựa voi tháp tùng thì
Trung thay vào đó bằng hình dáng các chiến hạm chiến đỉnh của HQVN,
đủ loại đủ cỡ, từ khu trục hạm, hộ tống hạm, tuần dương hạm, giang
pháo hạm, qua dương vận hạm, hải vận hạn đến PCF, PBR, Alpha, Tango...
v v... để biến đèn kéo quân thành đèn... kéo tàu ... kéo kỷ niệm
hải hồ xa xưa lắng sâu trong ký ức trở về bồng bềnh trước mặt, lung
linh mờ ảo theo khói thuốc lào! Tối đến, sau phiên họp tổ, quần
tụ lại bên nhau bên cái điếu cầy, bên hộp lon than hồng khoét lỗ
nhỏ phía dưới để đốt điếu đóm, bên nồi nước rể tranh, hà thủ ô ngọt
ngào hương vị thiên nhiên, ngắm đèn, ngắm trăng, xem... chiếu bóng...
chiếu từ "đèn kéo tàu." ... phim "biển nhớ"...
lên màn ảnh đại vĩ tuyến gợn sóng tôn, âm thanh nổi...tiếng điếu
cày tành tạch khói nước khuấy động đêm thanh như tiếng máy tàu sình
sịt sống động khua nước trên sông ... Lặng người thả hồn theo đoàn
tàu ra khơi... tuần tự hết chiếc này đến chiếc khác trôi chầm chậm
từ từ trên vách như đang di hành trên sông rồi mờ dần, mất dạng
ở cuối dãy như ra tơi cửa nhập vào biển khơi mà thừ người ra như
kẻ mất hồn, bạn bè nghỉ là đang say thuốc lào chớ có biết đâu là
đang "phê" cơn...
Mộng biển !
Ngồi ngất ngây nhớ biển
Trong trại tù quạnh hiu
Nhìn đoàn tàu trên vách
Ta nhớ những đêm thanh
Lênh đênh trên sông biển
Có chị Hằng dõi lối
Tỏa ánh sáng dịu vàng
Soi dáng tàu ta đi
Trong mênh mông vô tận
Trên bao la sóng nước
Tới góc bể chân trời
Tha hồ mà đây đó
Hỏi sao mà không mê
Đời hải hồ ngang dọc
Trời, mây, nước... thênh thang !
Rồi ôm đàn nghêu ngao: ra khơi, biết mặt trùng dương, biết trời
mênh mông, biết đời viển vông, biết ta hãi hùng ! ... tiếp tục hải
hồ trong mắt trên môi trong đêm trăng sáng cho đến khi... đèn cầy
tàn rụi... đoàn tàu biến mất bỏ ta ở lại bến...tù... rồi ôm ngực
thở than... than ơi, thời oanh liệt nay còn đâu! ... cùng trăng
sáng trên cao một hồi nữa mới chịu rời bến mơ trở về thực tại...
chui vô mùng ngủ để sáng mai thức dậy đi làm... cu ly!
Trở lại những ngày đầu nín thở qua sông trong túp lều lý tưởng
hiên sau.... Ngày làm vật, ngoan ngoãn cúi đầu khiên vác cuốc đào
như con bò con, đêm làm vẹm, hăng say ngẩng cổ học nói học ca, nhơi
lại lời người như con vẹt nhỏ, tối về lều ngả lưng bắt tay lên trán
lắng nghe tiếng dế mèn rền rĩ trong đêm trong đám cỏ dại sát tường
với tiếng thở dài não ruột của anh Bê kế bên ... xem ... tiếng nào
buồn hơn... rồi ngủ mê giật mình... mình lại thương mình xót xa...
trên "đoạn trường tân thanh" cải tạo đổi đời... người...
xuống làm sâu bo khắc nghiệt phũ phàng này! Làm nàng kiều thời đại
bán mình để chuộc lại tự do cho chính mình. Giết mình đi để trở
thành người "đám đông tập thể"... cúi đầu gục mặt, cuốn
theo chiều gió... để sống... nhục! Người nói sao, mình nói vậy,
người nói bậy, mình nói theo chớ không dám nói lên tiếng nói trung
thực lòng mình ... yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét,
dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét, dù ai
cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu... [thơ Phùng Quán]
Hay làm người bất đắc chí "khi vui muốn khóc buồn tênh lại
cười" dở dở ương ương như người mất trí nhưng cũng làm chủ
được khóc cười của mình. Đằng này, thấy người ta khóc mình cũng
phải khóc theo như đang tham dự trò chơi khóc hùa ... "cry
game" vậy ! Staline bên Liên Xô chết, mắc mớ gì đến dân tộc
Việt Nam mình, có phải thuộc hàng tổ tiên gì của dân tộc mình đâu
mà thấy lãnh đạo mình buồn rầu sầu khổ như cha chết mẹ chết mình
cũng phải khóc theo cho phải đạo làm người... hèn, ráng nhỏ mấy
giọt nước mắt cho lãnh đạo thấy để lấy điểm, không những khéo dư
nước mắt khóc người đâu đâu mà lại còn làm thơ khóc để đời ... cười
chơi... mới dại chớ! Ông Staline ơi, ông Staline ơi... Thương cha,
thương mẹ, thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương
mười... [thơ Tố Hữu] !... thật rác rưởi làm sao ...thật nhục nhã
làm sao... thật tội nghiệp cho giống dòng Việt Nam làm sao... nghe
ra nhờm tởm buồn nôn thế nào... chị em ta ở ngã ba Chú Ía bán trôn
nuôi miệng cũng không thể... đĩ mồm ,đĩ miệng... thương mình thương
một thương ông thương mười ...lấy miệng độ thân một cách ngu xuẩn
hạ cấp đến thế ! Làm con người mới XHCN chẳng lẻ lại hèn hạ đến
thế hay sao? Thế mà mình lại bỏ ra biết bao khổ nhục học tập cải
tạo để trở thành con người ấy! Không khác gì hủy diệt cái thằng
mình đứng trong trời đất này đi để trở thành thằng người đứng trong
"đàn người" sống theo bản năng sinh tồn của nó như một
đàn gà, đàn vịt, đàn chó, đàn heo... giành nhau ăn để sống... có
khi còn tệ hơn thế vì gà vịt chó heo đâu biết "nâng bi bóp
dái ", thượng đội hạ đạp để sống trên đầu trên cổ của đồng
loại mình đâu! Đã vậy còn gặp phải "tú bà đảng" gian manh
quỷ quyệt... so bề "láu cá" lại là phần hơn ... "tú
bà kiều" của cụ Nguyễn Du mình nhiều !... Qua bên này tôi có
quen một người bạn Hải Quân khóa 24 Nha Trang, Thiếu Úy, tên là
Đặng phước Trí. Anh cùng tàu với Bùi đại Đức, OCS 1 nhà mình trên
Dương vận hạm LST 504. Anh kể lại: hôm 29/04/75, HQ 504 hư một máy,
Hạm Trưởng năng tình quê hương, không nở lìa bỏ đất nước, quyết
định ở lại với con tàu què . Anh đang dùng dằng nửa ở nửa đi, lưỡng
lự không biết chọn đường nào cho đỡ nhức nhối con tim, phân vân
đứng giữa đôi dòng nước, chọn một đường hay để nước trôi... thì...
Bùi đại Đức nhà mình chọn giùm... rủ anh nhẩy qua chiến hạm kế bên,
anh nhảy qua đâu đó rồi... lại đổi ý nhẩy lại....tháo giùm sợi dây
đang mắc bên tàu mình cho chiến hạm kế bên tách bến ra khơi... một
đi không trở lại mà lòng dạ nát tan như biết bao kẻ ở người đi hiện
diện lúc bấy giờ.. Sau 30/04/75, vì muốn đưa HQ 504 vào hoạt động
càng sớm càng tốt nên đảng xuống nước xài lại toàn bộ thủy thủ đoàn
HQ 504 từ hạm trưởng trở xuống . Dĩ nhiên trên tàu có hai nhóm thủy
thủ đoàn, phe giá sống với phe rau muống luộc, thằng chiến bại dìu
dắt hướng dẫn thằng chiến thắng lèo lái điều khiển con tàu, đồng
chí đồng rận đồng tàu tạm thời dẹp bỏ tự ty, tự tôn mặc cảm thắng
bại sang một bên, đồng lòng nhất trí ra khơi lướt sóng nối liền
Nam Bắc. Chuyến cặp cảng Hải Phòng đầu tiên đám thủy thủ đoàn miền
Nam được tiếp đón một cách nồng nhiệt, có cô em Bắc kỳ nho nhỏ choàng
vòng hoa tươi vào cổ, được chở đi dạo phố mùa Xuân, chụp hình, đăng
báo, quay truyền hình cho cả nước xem... đảng ta nhân hậu, sài lại
người như sài lại tàu, ngụy quân được cách mạng mở rộng vòng tay
đón nhận trong tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc một cách cao thượng
như anh em một nhà! Những người lính bại trận được xem như "lính
kiểng" chế độ, được nâng như nâng trưng, hưng như hứng hoa,
được cấp phát bổng lộc theo chế độ của người đi biển hẳn hoi và
nhất là được miễn ở tù, học tập cải tạo, một phần thưởng vô gia
không dễ gì mà được. Những chuyến hải hành kế tiếp vẩn tiếp tục,
con tàu củ được sơn đổi màu khác, số khác, con người cũ thay bộ
quân phục bằng bộ thường phục, nỗi buồn bại trận được sóng gió cuốn
đi hay âm thầm rải ra trong bao la biển trời cũng đỡ khổ... nhìn
lên mấy thằng chiến thắng thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống mấy
người bạn ngã ngựa thì chẳng thấy ai bằng mình.. Phe ta yên chí
ra khơi... không suy tư, không ngờ vực gì tấm "nòng" đại
bác bao "na" nòng rộng của "tú bà đảng " cả...
mặc dù đang lèo lái con tàu chở đầy tù cải tạo trực chỉ Côn Sơn.
Ủi bãi xong thầy trò đồng rận lạng người xót xa nhìn đoàn người
xấu số bất hạnh đang vất vả với hành trang tù đày, lê thê lết thết
nối bước nhau lên đảo giữa những họng AK lạnh lùng. Nhất là Hạm
trưởng, đang ... âm thầm ân hận, cắn rứt lương tâm, trách cứ trời
gần trời xa, tạo hóa gây chi cuộc hí trường trớ trêu này làm chi,
sao định mệnh không an bài run rủi xui khiến mình lèo lái con tàu
thân yêu này chở đám người khốn khổ kia đến bến bờ tự do mà lại
đưa họ tới hải đảo ngục tù xa xôi hẻo lánh này làm gì... thì...
mấy con bò vàng công an đảo xuất hiện quanh đài chỉ huy lúc nào
không hay, mặt mày hung hăng đằng đằng sát khí như muốn truy bắt
tù nhân nào trốn chạy... trong đó. Mọi người sửng sốt đứng im, một
tên đứng ra đọc án lệnh, tên khác tiến lại còng, những tên còn lại
chỉa AK ra hiệu cho Hạm Trưởng đi về hướng mũi ...gia nhập vào đoàn
tù lúc nhúc trước mặt... không cho về phòng thu xếp hành trang,
không cho nói năng nhắn gởi gì với bất cú ai gần đó, coi ông như
một tù nhân nguy hiểm mặc dù trước đó không lâu ông đã điều động
chỉ huy con tàu ủi bãi an toàn... Đừng nghe những gì cộng sản nói
mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!!! Một lần nữa tiếng nói ông
Thiệu được minh chứng hùng hồn... trước sóng gió biển khơi!!! Nhất
quởn nhất y, chân ướt chân ráo, tay không đi ở tù Côn đảo thì quả
thật ông bất hạnh hơn những người bạn tù cùng cấp bậc Tá với mình
nhiều vì họ còn được chuẩn bị lương thực tiền bạc cho 15 ngày ăn,
tuy bây giờ đã hết sạch sành sanh nhưng bù lại họ có một kinh nghiệm
tù đày cùng mình từ thể xác đến tinh thần để đối diện với những
ngày sắp tới ! Trong lịch sử hàng hải nhân loại, từ lúc có loài
người tới giờ, tôi dám chắc ông là vị thuyền trướng viễn duyên duy
nhất trên đời này lèo lái con tàu đến một hải đảo ngục tù xa xôi
để lưu đầy chính mình trên đó. Viết tới đây muốn biết tên vị hạm
trưởng đó là gì cũng không được vì anh bạn Hải Quân duy nhất của
tôi ở nước Anh này cũng vừa lìa đời vào mùa hè 2003 vừa qua. Thế
là thầy trò lại từ giã biển khơi, cùng nhau ngậm ngùi ngâm hai câu
thơ bất hủ Hải Quân ai cũng biết khi vừa bước chân vào cổng Bạch
Đằng 2 :
Ôi biển cả giờ đây ta đã rõ
Mộng hải hồ giết chết cuộc đời ta!
Chuyện đòi là thế, vắt chanh bỏ vỏ, bổn củ soạn lại....giặc hết
rồi mưu thần bị hại, thỏ hết rồi mạng chó đi đong... thế thôi. Khi
các con chí đã tỏ đường đi lối về thì đừng hòng có chuyện... chí
ơi thương lấy rận cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một tàu...
nữa... mẹ hiền đảng sẻ trở thành "mẹ mìn" đảng ngay. Cốt
ngụy vẩn hoàn cốt ngụy....phe ta chỉ có chỗ đứng trong tù mà thôi...
anh bạn Hải Quân duy nhất của tôi ở đây không tránh được chuyện
đó. Hú vía vì không có tên trong án lệnh, không phải đảng ta tốt
bụng gì đâu, mà là vì... thủ trưởng mơi cũng cần người cũ kèm về
cho chắc ăn nên anh mơi được về đất liền... ở tù! Về bến, anh được
cấp giấy trả về địa phương trình diện... học tập cảu tạo để thích
ứng với xã hội mới! Đi tù muộn, lở khóa học với bạn bè cùng cấp,
bị thẩy vô tù chung với đám tệ nạn xã hội, đầu trộm đuôi cướp, uất
hận, bất khuất, hiểu đảng hơn ai hết, chịu không nổi, chết vinh
hơn sống nhục, trong lúc ra bãi vụt bùn đen, lơi dụng mưa gió trở
trời, anh giựt súng công an bò vàng quẳng xuống nước sâu rồi nhảy
xuống kinh rạch lội ra sông cái thoát thân. Trong chốc lác biến
thành thằng tù vượt ngục nguy hiểm, bị bắt lại kể như hết sống...tử
hình bắn bỏ ngay... chỉ còn con đường duy nhất sống là vượt biên
mà thôi...phúc đức bẩy mươi đời, anh thoát được tù trong lẩn tù
ngoài... hai thằng đồng cảnh ngộ gặp nhau trong trại tị nạn, nằm
kể nhau nghe chuyện sóng gió đời mình... hồi hộp, đứng tim, bể lồng
ngực....giựt súng công an vượt ngục, chiếm tàu hải tặc Thái Lan
vượt biên... kể lại mà chính mình cũng còn sợ hãi, rùng mình, trùm
mền che dấu cơn rung ... nếu lở thua nữa thì sao?!... hai thằng
không dám nghỉ tới chuyện đó!...tình thế gì sao quá khắc nghiệt
phũ phàng... chỉ được thành chớ không được bại ... " hàng chết
chống sống" chớ không có chuyện "hàng sống chống chết"
như xưa nữa!...thương hại và tội nghiệp cho mình quá... đoạn trường
ai có qua cầu mơi hay!!!
Đảng láu cá vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, hỏi han cửa trước
bỏ tù cửa sau vậy đó mà đêm đêm họp tổ cũng lải nhải: tuyệt đối
tin tưởng vào đường lối chánh sách của đảng và nhà nước, quyết tâm
học tập tốt, lao động tốt để trở thành con người mới XHCN ngõ hầu
sớm được trở về đoàn tụ với gia đình... như câu kinh nhật tụng mới
yên tâm ngồi đồng nghe người khác tụng tiếp! Mà thật vậy, đảng giữ
chìa khóa tù, không tin vào đảng thì tin vào ai để mở cửa tù thả
mình ra đây.! Đi làm cầu tiêu cũng đem chánh sách "mười ngày
ăn" của đảng ra thảo luận một hồi lâu mới bắt tay vào việc
đào hó xí cho đúng độ sâu... "mười ngày ỉa" mà thôi!.
Đến lúc bị quản giáo kiểm tra chê làm thế chóng đầy, bắt đào lại,
phải sâu quá đầu người mới đúng tiêu chuẩn cũng không dám đánh mất
niềm tin mười ngày... Có người bông đùa đưa ra đề nghị... giả dụ
như tụi mình có hai chọn lựa... một là ở đây lâu nhanh gì không
cần biết, khi nào cầu đầy thì đương nhiên được về, hai là như hiện
tại trông vào chánh sách như mới vào tới giờ....ai chịu điều một
dơ tay lên....Cả đám không ai chịu đưa tay lên cả....sợ ở lâu...
còn cười ồ nói: ngu sao chọn điều đó... ăn ít lấy đâu ra nhiều...biết
chừng nào mới đầy... binh đường học tập tốt, lao động tốt theo đường
bác đi coi bộ chắc ăn hơn. Thấy không ai hưởng ứng, anh lại dụ dỗ...
cao lắm ba tháng quân trường mồ hôi đổ là đầy liền chớ có là bao
mà không chịu dơ tay để biết chắc có ngày về thì lại bị cả đám sửa
lưng ... đừng dại dột ăn mắm ăn muối nói bậy bạ qua chữ tháng làm
gì, sài nhỏ nhỏ vậy thôi... đếm từng ngày lẻ tẻ cũng mệt nghỉ rồi....
vung tay quá trán xài lớn như thế chịu sao nổi! Thế mà sau cùng
đơn vị ngày tháng quá nhỏ không hợp thời hợp thế nữa phải chuyển
sang đơn vị năm để tính sổ đoạn trường cho gọn... Hùng sửa nhà mình
chơi sang không sài đơn vị chục mười hai con giáp mà là chục mười
ba ổi xá lỵ Bắc Mỹ Thuận mối khiếp, bị ngâm lâu quá... sủa cũng
chịu không nổi... chua luôn... thằng con bây giờ là "Hùng da
ua" chớ không còn là Hùng sửa ba bi lắc nữa.
Hoàng Quốc Việt
|