Mến tặng các bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.
Thưa các bạn:
Trong lớp thanh niên chúng ta, có thể nhiều bạn chưa từng kinh qua
nỗi đau thương của cuộc chiến tương tàn Nam-Bắc, nhưng nhiều bạn
đã thật sự cầm súng, hi sinh những tháng năm tươi đẹp nhất để chiến
đấu bảo vệ khát vọng tự do của người dân miền Nam. Thế nhưng, bao
thanh niên miền Nam đã anh dũng hi sinh, đổ máu xương hay mất đi
một phần thân thể trong cuộc chiến để rồi cuối cùng, người còn lại
đành tức tưởi nhận chịu niềm tủi nhục cùng cực của những người lính
bại trận. Thời gian luôn là liều thuốc an thần làm dịu đi mọi nỗi
đau thể xác hay bầm giập tâm hồn. 29 năm trôi qua có thể làm phai
mờ phần nào những hình ảnh tủi nhục của ngày chúng ta phải rời bỏ
quê hương tìm tự do. Có lẽ, chúng ta đều đã nguôi ngoai nỗi đau,
tha thứ những lầm lỗi nếu có, của cấp chỉ huy, bằng hữu và cả kẻ
thù nghịch với chúng ta một cách dễ dàng hơn, nhưng riêng tôi...
tôi khó thể quên được nhiều điều dù rằng tôi đã cố gắng quên đi.
Tôi muốn quên thảm họa mà Đảng CSVN đã mang đến cho dân tộc! Từ
ngày ảm đạm mùng 3 tháng 9 năm 1945 mà người Cộng Sản gọi là ngày
Cách Mạng Tháng Tám khởi đầu những tang thương khốn khổ của dân
ta cho đến ngày đen tối 30 tháng Tư, họ gọi là Ngày Giải Phóng Miền
Nam rồi kéo dài nỗi thống khổ thêm 29 năm cho đến bây giờ. Suốt
ba phần tư thế kỷ cầm quyền, Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam
đã trở thành một trong những chế độ tham nhũng, độc tài, tàn bạo
và đưa dân tộc ta xuống hàng những nước chậm tiến, nghèo khổ nhất
thế giới.
Tôi muốn quên những tháng ngày đen tối của nhân dân cả nước khi
CS âm mưu với thực dân Pháp chia đôi đất nước và chiếm đoạt miền
Bắc, tạo lập một chế độ bất nhân, cùm kẹp, ngu dân cùng cực đã tước
đoạt quyền tự do, quyền làm người và giết hại hàng mấy trăm ngàn
dân lành qua cuộc Cải Cách Ruộng Đất, phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
hay những cuộc thanh trừng đẫm máu tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tôi muốn quên đi cảnh đau lòng của 2 triệu người dân miền Bắc,
có gia đình tôi trong đoàn người lũ lượt rời bỏ nơi "chôn nhau
cắt rốn," vô Nam tìm tự do vì không chấp nhận chế độ phi nhân
CS mà chính bộ đội Thi Sĩ Trần Dần, như nhiều thanh niên yêu nước
theo Việt Minh kháng Pháp trước kia đã sớm tỉnh ngộ vì còn biết:
"Bắc Nam ơi, đứt ruột chia đôi!"
Tôi muốn quên đi cảnh thịt nát xương tan của người dân di tản dưới
cơn mưa pháo chập trùng của địch phủ chụp như bất tận xuống đoàn
người chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng từ An Lộc về Sài Gòn trong
Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1973 hay trên Đại Lộ Nước Mắt Quốc Lộ 7 từ Pleiku
về Tuy Hòa năm 1975.
Tôi muốn quên đi nỗi đắng cay, tủi nhục bị hành hạ, tra tấn hay
những cái chết không nhắm mắt của bạn tù vì đói khát, bệnh tật,
cực nhọc trong những trại tù cải tạo do người CS dựng nên như nấm
khắp mọi miền đất nước sau năm 1975. Trong khi đó, bao nhiêu thân
nhân, vợ con các cựu quân cán chính miền Nam đã bị xua đuổi ra khỏi
thành phố về các vùng rừng thiêng nước độc Kinh Tế Mới khẩn hoang
với đôi tay trần và nỗi cơ cực, ly tan tràn đầy nước mắt. Tôi cũng
muốn quên đi những người dân bất hạnh từ cả hai miền đã làm mồi
cho cá biển, bị hãm hiếp bởi hải tặc, chết vì đói khát trên đường
vượt biên tị nạn Cộng Sản.
Thưa các bạn!
Chúng ta muốn quên...Tôi muốn quên...nhưng các bạn ơi! Tôi không
thể...
Tôi không thể quên thiên Anh Hùng Ca của những chiến sĩ miền Nam,
dù bị trói tay, dù bị Đồng Minh bỏ rơi, trong tình huống ngặt nghèo
sinh tử vẫn kiên cường chiến đấu, bắn cháy nhiều chiến xa T54, bắn
hạ hàng ngàn cán binh địch đang dày xéo thành phố thân yêu khắp
3 vùng chiến thuật miền Nam những ngày cuối tháng Tư, 29 năm về
trước. Những chiến sĩ can trường này đã nhất quyết không hàng giặc,
bất chấp lệnh buông súng, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi mở
kíp lựu đạn nổ tan xác để "huynh đệ chi binh" cùng nhau
"vị quốc vong thân."
Tôi không thể quên niềm tin bất diệt của Tướng Trần Văn Hai, người
đã gieo mầm tin tưởng: "Đất nước ta sẽ có ngày sáng sủa!"
trong óc nhiều thuộc cấp ông từng chỉ huy để rồi mang theo niềm
tin đó về thế giới bên kia khi uống độc dược tuẫn tiết.
Tôi không thể quên Tướng Lê Nguyên Vỹ chào quốc kỳ xong rồi điềm
nhiên rút súng tự sát dưới lá cờ vàng ngạo nghễ tung bay trên cao:
người chiến sĩ quốc gia nhất định không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng
của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà chỉ ấm lòng khi thân xác ông được
phủ bằng màu cờ quốc gia chính thống.
Tôi không thể quên liều thuốc đau thương kết liễu đời Tướng Phạm
Văn Phú êm đềm như một giấc mơ, nhưng Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn thì không
"trả nợ núi sông" một cách êm thấm như vậy. Ông cùng các
chiến sĩ Chương Thiện chiến đấu tới cùng khiến xác tăng và xác địch
ngổn ngang và cuối cùng, địch bắt được ông đem về Cần Thơ xử bắn
và "con cọp ba đầu rằn đầu đàn" hiên ngang trước mũi súng
thù, ngạo nghễ nói thẳng với bọn chúng: "Đừng bịt mắt! Tôi
muốn nhìn quê hương tự do và đồng bào thân yêu của tôi."
Tôi không thể quên tiếng nấc nghẹn của Tướng Nguyễn Khoa Nam sau
khi vào bệnh viện thăm các thương binh về, đứng trên hành lang lầu
hai của Bộ Tư Lệnh Quân Khu IV nhìn lại non sông lần cuối trước
khi bắn phát đạn định mệnh vào đầu để "giữ tròn khí tiết."
Viên đạn đồng oan nghiệt khác cũng xuyên lồng ngực người chiến hữu
từng sát cánh với ông, Tướng Nguyễn Văn Hưng, người hùng An Lộc
mà hai câu thơ:
"An Lộc địa, sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân."
đã ghi vào tâm khảm chúng ta niềm tự hào dân tộc và nét hào hùng
của người lính trận miền Nam từng xả thân bảo vệ tổ quốc để cho
25 triệu dân miền Nam được hưởng không khí tự do cả 20 năm trời
"thù trong giặc ngoài."
Các bạn ơi! Toàn dân Việt quên sao được nỗi uất nghẹn của một quân
đội thiện chiến anh hùng bị đồng minh bức tử chẳng chút thương tiếc?
Quên sao được hình ảnh hào hùng của những chiến sĩ Quân Lực Việt
Nam Cộng Hòa, thuộc mọi quân chủng Hải, Lục, Không Quân đã anh dũng
chiến đấu "bảo quốc, an dân" giữ vững miền Nam suốt 20
năm để người dân miền Nam được sống tự do, no ấm mặc cho bao hiểm
nguy rập rình từ những hành động đặc công khủng bố hay những chết
chóc tình cờ từ mảnh đạn pháo kích của Cộng Sản?
Quên sao được nỗi tủi nhục của những cựu quân cán chính và gia
đình họ cũng như gia đình bao người dân lành vô tội, bị chết oan
do lòng tàn bạo, vô lương của những người nguyện làm tay sai cho
Cộng Sản Quốc Tế Nga, Tàu đem chủ nghĩa ngoại lai áp đặt trên đầu
dân ta để rồi gây nên bao cảnh tang thương, khổ ải cho cả một dân
tộc hiền hòa?
Tôi không thể quên được...nên hai mươi mấy năm qua, cứ cuối tháng
Tư là tôi lại mấy lần rưng rưng nước mắt, tôi tin rằng nhiều bạn
cũng đã khóc, khóc cho đất nước khốn khổ, khóc cho nhân dân đã chịu
quá nhiều hi sinh mất mát, khóc cho tương lai u ám đang đè nặng
trên đầu con cháu chúng ta.
Nhưng thưa các bạn:
Nhà Vật Lý lừng danh thế giới Albert Einstein nói: "Cương
vị chúng ta trên mặt đất này thật kỳ lạ. Mỗi người chúng ta đến
thăm trái Đất trong thời gian ngắn ngủi mà chẳng hiểu vì sao, song
nhiều khi hình như chúng ta mang theo mục đích thánh thiện. Qua
quan niệm về đời sống thường ngày, tuy nhiên, có một điều mà chúng
ta biết: người kia đến đây vì lợi ích cho kẻ khác." (1)
Những người may mắn được sống trong một quốc gia tự do, dân chủ,
nhân quyền được tôn trọng như chúng ta chắc hẳn được nhiều ân phước
và chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ đồng bào ta đang chịu khốn
khổ nơi quê nhà.
Kể từ nay, chúng ta sẽ không thụ động, âu sầu khi Tháng Tư đến nữa
mà tích cực hành động, biến tình cảm cá nhân thành tình yêu đồng
bào, biến mất mát thành hi vọng, biến khó khăn thành niềm tin vào
tương lai tươi sáng của dân Việt. Kể từ nay, mỗi tháng Tư kế tiếp
phải là tháng của "Toàn Dân Quật Khởi" mà tôi muốn cùng
3 triệu người Việt hải ngoại, nghỉ làm việc, nghỉ học vài ngày,
hàng hàng lớp lớp tràn ra đường phố, cùng nắm tay nhau diễn hành
biểu dương chính nghĩa quốc gia, nói cho thế giới biết rằng chúng
ta quyết tâm đòi hỏi Đảng CS Việt Nam trả lại quyền lãnh đạo đất
nước cho toàn dân Việt. Chúng ta sẽ vòng tay nối tiếp vòng tay,
cùng hiên ngang ngẩng mặt, giương cao biểu ngữ, phất ngọn cờ vàng
ba sọc đỏ, hô vang những khẩu hiệu nêu lên khát vọng chính đáng
của cả dân tộc. Chúng ta sẽ trùng trùng điệp điệp hướng về tòa nhà
Quốc Hội Hoa Kỳ, hướng về Tòa Bạch Ốc, Tòa Đại Sứ CSVN, Tòa Đại
Sứ Trung Quốc, tòa nhà Liên Hiệp Quốc với tinh thần tự trọng cao
độ, kêu gọi những nhà lãnh đạo, những người đại diện nhân dân nước
sở tại đòi Đảng và Nhà Nước CS Việt Nam tôn trọng quyền tự do căn
bản và quyền làm người của toàn dân Việt.
Dân ta không thể cúi mặt lâu hơn nữa mà phải đồng lòng kiêu hãnh
nhìn thẳng vào mắt những người CS nói với họ câu nói rực lửa của
Martin Luther King rằng: "Đây là niềm hi vọng của chúng
tôi. Đây là niềm tin mà tôi sẽ mang lại cho miền Nam. Với niềm tin
này, chúng tôi có thể san bằng cả núi tuyệt vọng để tìm lấy một
viên đá hi vọng. Với niềm tin này, chúng tôi có thể biến đổi những
bất hòa gây cấn của đất nước ta thành một dàn hòa tấu nhịp nhàng
của tình huynh đệ. Với niềm tin này, chúng tôi có thể làm việc với
nhau, cầu nguyện chung nhau, cùng phấn đấu, cùng vào tù và cùng
nhau vùng dậy tranh đấu cho tự do vì biết rằng một ngày nào đó,
chúng tôi sẽ được tự do."(2) Đảng Cộng Sản Việt Nam đã
hủy diệt niềm tin vào tương lai của dân tộc và vẫn còn tiếp tục
làm hòn đá cản trên tiến trình đến tự do, dân chủ và phú cường của
toàn dân Việt. Chúng ta nhất định bẩy hòn đá cản này qua một bên
hay đập nát vụn nó để tiến đến đích!
Hồn thiêng sông núi cùng anh linh tiền nhân đang phù hộ toàn dân
Việt! Cờ vàng chính nghĩa đang tung bay! Trống Diên Hồng đang thúc
giục! Lửa bất khuất vừa rực đỏ trời Tây Nguyên, và thưa các bạn...
ngày tàn của chế độ Cộng Sản Việt Nam chẳng còn bao xa...
Phạm Văn Thanh
April 15, 2004
VnhfThanhPham@aol.com
http://www.vietnamericainstitute.com
Chú Thích:
(1) "Strange is our situation here upon
Earth. Each of us comes for a short visit not knowing why, yet sometimes
seeming to divine a purpose. From the standpoint of daily life,
however, there is one thing we do know: that man is here for the
sake of other men."
(2) "This is our hope. This is the faith
with which I return to the south. With this faith we will beable
to hew out of the mountain of despair a stone of hope.With ths faith
we will be able to transform the jangling discords of our nation
into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will
be able to work together, to pray together, to struggle together,
to go to jail together, to stand up for freedom toghether, knowing
that we will be free one day."
(Trích trong bài diễn văn "I have a Dream" do Dr. Martin
Luther King Jr., đọc ngày August 28, 1963 trước Đài Tưởng Niệm Lincoln
Memorial ở Washington DC.)
|